___________
Tên tôi là View Benyaba một cô bé vừa tròn 18 tuổi, cái độ tuổi nổi loạn cần gia đình bên cạnh nhất thì éo le thay tôi phải tự lập sống một thân một mình mà chẳng có gia đình hay người thân gì bên cạnh
chỉ vì ba mẹ tôi rất chú tâm vào công việc, họ phải thường xuyên đi công tác vắng mặt ở nhà 5-6 tháng là chuyện không lạ gì trong mắt tôi nữa rồi.
Tính cách của tôi khá là nhút nhát nên bạn bè cũng chẳng có nhiều, cứ một con đường đến trường rồi về nhà thế thôi.
Lại một ngày nữa đến bên đời, ấm nước sôi sùng sục trong bếp chẳng khác nào tâm trạng của tôi bây giờ cả nóng đến nổi muốn phun trào
Ba mẹ trở về chẳng hỏi thăm con gái mình được câu nào lại tự quyền quyết định chuyển tôi đi đến chỗ khác
"Chỗ khác" ở đây chính là nhà bạn thân của mẹ tôi, điên rồ thật ba mẹ tôi đang nghĩ cái quái gì vậy chứ
Dù bất bình đến mấy trong lòng tôi cũng hiểu được họ chỉ vì muốn tốt cho tôi nên mới làm vậy, ít ra có người ở cùng chăm sóc vẫn tốt hơn ở một mình nhỉ.
5.11.2024
Tôi ngồi trên chiếc xe khách cùng với 2 túi đồ đầy ụ, quất thêm đôi dép lào màu xám nữa
Nhìn tôi chẳng khác gì sinh viên nghèo ở quê mới lên
Chiếc xe vẫn đang bon bon trên đường đến nơi ở mới.
"Ting ting quý hành khách nào trên xe muốn xuống trạm CANDYBUS vui lòng ấn nút màu đỏ cạnh chỗ ngồi xin cảm mơn"
Mặt tôi còn đang đần ra đó thì cửa xe đã mở ra, chiếc xe dần giảm tốc độ để mọi người có thể dễ dàng bước xuống
Tôi nghĩ thầm "trạm gì mà nghe quen quen ta ơi"
Khoan dừng khoảng chừng 2s, tôi muốn bật ngửa với cái bộ não load chậm như rùa của mình
Tôi cuống cuồng tay xách nách mang 2 túi đồ nặng trịch không quên xỏ đôi dép dưới chân vội vàng nhảy xuống khỏi xe
Vừa nhảy xuống cũng là lúc cửa xe đóng lại, trong cái rủi nó có cái xui nhảy xuống nhanh quá rớt mẹ nó hết 1 chiếc dép
Lọ mọ một hồi cũng tìm thấy mới đặt chân xuống chỗ mới mà sao có mùi dữ vậy trời.
Ánh chiều tà nhuộm một màu đỏ nhè nhẹ như đang xoa dịu tâm hồn của mọi người sau một ngày lao đao ngoài xã hội
Tôi đi bên ven đường ngắm nhìn mặt trời đang dần lặng xuống mà trong lòng trống rỗng khó tả
Mặt trời biến mất cũng là lúc mặt trăng lên ngôi đêm đen đang bao trùm cả một thành phố.
Tôi vẫn đang trên đường đi đến nhà của dì Jun ( bạn thân của mẹ ) có vẻ nơi đó sẽ là một ngôi nhà mới của tôi trong thời gian dài đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
|ViewJune| Kẹo Ngọt
Random"Cuộc sống phong phú rất đáng để ta hướng tới nhưng những ngày bình lặng chưa chắc đã không hay"