9

55 11 10
                                    



Thời gian cũng thấm thoát thôi đưa hôm nay là ngày thi cuối cùng của tôi, trong khoảng thời gian qua mối quan hệ của tôi và chị ta cũng dần tốt lên

Sáng nay chị June đích thân lái xe đưa tôi đi thi không những vậy chị ta còn chu đáo chuẩn bị cho tôi một ly chè đậu đỏ phải nói là những ngày tôi thi sáng nào cũng đều đặn 1 ly chè đậu đỏ đến nổi giờ tôi thấy đậu đỏ tôi muốn núp vô góc niệm phật luôn vậy đó

Nhưng mà thoai crush tặng dù có như thế nào cũng phải hốc cho bằng hết...

*Reng reng reng*

"Đã hết giờ làm bài các em dừng bút, kiểm tra mã đề, họ và tên rồi chuyền lên đầu bàn cho tôi, khẩn trương."

Tôi vươn vai ngạo nghễ bước ra khỏi phòng thi môn cuối cùng cũng là môn tôi tự tin nhất nên khi thi xong tâm trạng cũng khá tốt

Chưa kịp tận hưởng không khí trong lành thì đã nghe tiếng lũ giặc kia từ xa

"Ây dô chào em nha, bọn anh đợi em từ chiều"

"Hời ơi cuối cùng cũng thi xong ta nói nó khoẻ con người gì đâu luôn á"

"Má có 3 cái miệng mà ồn cỡ đó đó"

Tôi nhăn nhó trách móc, đi chung với tụi này phải thủ sẵn cái quần có gì còn trùm lên kịp chứ lâu lâu tụi nó làm nhiều cái không lường trước được

Đứng luyên thuyên với lũ bạn một hồi tôi mới chợt nhớ ra hôm nay chị June có nói đến đón tôi, chắc chị ta đợi nãy giờ rồi

Nhận thức được tình hình tôi vội từ vả tụi nó rồi chạy ra phía cổng trường vừa bước ra đã thấy một chiếc Mercedes đậu ở đó, vừa định tiến đến chỗ chị June thì bỗng có một bóng người đứng chắn trước mặt tôi

Tôi chầm chậm ngước lên chưa kịp mở lời thì người bên kia đã vội lên tiếng

"Đã lâu vậy chắc cậu quên tớ rồi nhỉ"

Tôi khá bất ngờ khi nghe được câu hỏi đó, nhìn khuôn mặt này cũng khá quen thuộc nha, tôi vận dụng bộ não hết công sức ráng nhớ ra người trước mặt là ai

"Tu Tontawan, là cậu đúng chứ phải rồi chính là cậu"

Tôi hí hửng như con nít được cho kẹo vội ôm chầm lấy người trước mặt, Tu Tontawan là người bạn thân thiết của tôi thuở nhỏ lúc đó tôi thường xuyên bị lũ nhóc trong xóm ăn hiếp cũng chính cậu ta đứng ra bảo vệ cho tôi, đó vẫn mãi là kí ức đẹp khắc sâu trong tim tôi. Đến năm tôi lên lớp 1 thì cậu ta đã cùng gia đình bay sang Mỹ định cư ở đó cũng vì thế mà mất liên lạc đến tận bây giờ

"Lâu không gặp bé View công nhận lớn nhanh thật nha"

"Bé bé cái đầu cậu mới gặp đã muốn chọc ghẹo tớ rồi à, mà sao cậu biết tớ ở đây mà tìm đến vậy"

"Xì cậu nghĩ tớ là ai chứ, giờ cậu có chui xuống đất tớ cũng đào đường hầm tìm cho bằng được cậu"

Mãi nói chuyện với người bạn đã lâu không gặp tôi quên béng đi mất vẫn còn chị June đợi tôi trong xe, View ơi là View mày là đang đùa với tử thần rồi

|ViewJune| Kẹo NgọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ