Vừa đặt chân đến trung tâm thành phố Bangkok thủ đô của Thái Lan một trong những thành phố xa hoa được mệnh danh là xứ sổ chùa vàng không những vậy ở đây còn nổi tiếng về nhịp sống về đêm sôi động, nhộn nhịp
Tôi thật sự bị choáng ngợp và có chút hào hứng khi ở đây 1 bước là chợ đêm 2 bước là bar club, bây giờ trong mắt tôi BangKok chẳng khác nào thiên đường vui chơi đầy rẫy những điều thú vị cả
Đường ở đây dài và rộng kinh khủng khiếp vậy mà người dân ở đây vẫn có thể nhớ và thuộc từng ngõ đường như vậy. Tôi thầm cảm thán trong lòng
Mãi với cái suy nghĩ của bản thân mà tôi chẳng biết mình đã tới nơi từ bao giờ. Thật ấn tượng giữa chốn phồn hoa như vậy mà lại có một dãy nhà khuất sau trung tâm thành phố
Kiểu thiết kế những ngôi nhà ở đây thật sự có chút đặc biệt, trước nhà ai ai cũng trồng một dàn hoa giấy ở cửa không những vậy mỗi tầng trong nhà ở phía ban công đều có đầy rẫy những bông hoa nhìn không bừa bộn mà lại rất thơ mộng nha tựa như chúng đang ôm lấy ngôi nhà vậy
Nhưng điều khiến tôi thật sự chú ý là những chiếc đèn nhỏ được treo trước nhà nó phát ra ánh sáng dìu dịu đủ để ta thấy bao quát cả ngôi nhà, cảm giác không hề ma mị mà ngược lại còn cảm thấy rất ấm cúng
Những ánh đèn vàng hắc xuống đường tạo cảm giác ấm áp làm sao như thể chúng đang soi sáng con đường mừng ta trở về nhà sau một ngày dài.
Mãi đắm chìm trong những thứ "độc lạ" ở đây cuối cùng tôi cũng tới nơi mình cần đến, móc chiếc điện thoại ra tôi vội mở tấm ảnh trong bộ sưu tấm ngó nghiêng so sánh với ngôi nhà trước mắt. Đúng là nó rồi không thể lầm được ngôi nhà với cái cửa vàng lè không thể nào chói hơn được
Tôi giơ tay với ý định gõ cửa bỗng hành động của tôi bị cắt ngang khi một giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng:
"con là View đúng không? Trời ơi bây giờ cao lớn quá cô sắp không nhận ra con rồi đó" dì Jun vừa nói vừa nở nụ cười hiền hoà.
Tôi vội tiếp câu nói của dì:
"Dạ vâng lâu quá không gặp dì, dì vẫn khoẻ chứ ạ nay con đến đây làm phiền dì nhiều rồi"
Dì tiến đến vỗ vào vai tôi bôp bốp:
"Cái con bé này bao nhiêu lâu rồi gặp lại cái tính khách sáo vẫn không bỏ, dì xem con như con cháu trong nhà cả thôi. Con gái của dì thì trăm công nghìn việc đời nào mà thấy nó có mặt ở nhà, con ở đây coi như cũng có người bầu bạn với bà già này rồi"
Tôi cười xoà khi nghe dì nói câu đó ríu rít dạ vâng, tôi và dì tiến vào nhà ngôi nhà rất ngăn nắp gọn gàng, tuy không to bự và xa hoa nhưng không gian nó mang lại khiến cho tôi cảm thấy ấm áp khó tả. Đã lâu rồi tôi chưa có được cảm giác này khi ở trong chính ngôi nhà của mình.
Bỗng dì Jun từ trong bếp cất tiếng nói"
"À View ơi dì quên nói nhà dì chỉ có 2 phòng, nên con chịu khó ngủ với chị June nhé con, phòng con bé ở trên tầng đến hành lang con quẹo phải là đến."
BẠN ĐANG ĐỌC
|ViewJune| Kẹo Ngọt
Random"Cuộc sống phong phú rất đáng để ta hướng tới nhưng những ngày bình lặng chưa chắc đã không hay"