4

81 15 0
                                    



Sự việc um xùm ở dưới nhà là chuyện của 30 phút trước rồi. Hiện giờ tôi đang ngồi trên chiếc ghế trong phòng còn chị ta nằm chểm chệ trên giường nghịch laptop, thật sự không chịu nổi không khí ngột ngạt tĩnh lặng này nữa rồi tôi đành đánh liều lên tiếng.

"Mà nè chị kia, họ tên của chị là gì thế dù gì tôi với chị cũng ở chung phòng với nhau nên giới thiệu về bản thân nhau một chút"

Chị ta không nhanh không chậm đáp mắt vẫn tập trung vào màn hình laptop:

"June Wanwimol"

"Tên đẹp nhỉ, năm nay em 18 tuổi còn chị bao nhiêu?"

"20"

Tôi đang định lên tiếng nói tiếp thì bỗng bị cắt ngang bởi tiếng mở cửa từ bên ngoài

"View này dì có chuyện muốn nói với con"

"Chuyện gì vậy dì Jun"

"Tối hôm qua dì cũng đã bàn bạc với ba mẹ con về việc đăng ký cho con theo học ở một ngôi trường trong khu này, trường đó cũng gọi là có danh tiếng khá tốt, con bắt đầu đến trường vào tuần sau nhé"

"Dạ thế thì tốt quá con cảm mơn dì ạ"

"June này tí con không có chuyện gì thì dẫn View cho con bé đi tham quan trường và đường xá ở đây đi, dù gì đó cũng là trường cũ của con mà nhỉ''

Chị ta còn đần mặt ra đó thì dì Jun đã vội nói tiếp:

"Quyết định vậy đi, do tối nay ta có việc ra ngoài dự kiến sẽ về khá trễ nên hai đứa ăn ngoài một hôm nhé"

Tôi còn chưa kịp đáp lời dì Jun đã vội vội vàng vàng rời khỏi phòng, tôi quay sang nhìn về phía chị ta

"Hôm nay làm phiền chị rồi"

"Không phải mẹ chị lên tiếng thì chị đây cũng đã không tốn thời gian với nhóc làm gì"

"Vậy chiều nay 4 giờ chúng ta đi nhé, lúc đó nắng đã dịu rồi mà còn có thể ngắm được hoàng hôn rất đẹp nữa"

"Được"

Tuy lời nói của chị ta có chút khó nghe nhưng tôi cảm nhận được chị ta thật sự không có ý gì xấu, phải nói như nào nhỉ giống kiểu "ngoài lạnh trong nóng" vậy.

    

                                4:30 PM

Lúc nãy chị ta vừa dắt tôi ghé vào trường để tham quan, trường cách nhà tôi cũng khoảng 20 phút đi bộ. Hiện giờ tôi và chị ta đang dạo bước ở phía bờ sông, màu đỏ dìu dịu của ánh hoàng hôn gần như bao phủ cả một mặt sông tĩnh lặng thật sự cảnh tượng này khiến con người ta phải xao xuyến

Tôi bất giác liếc mắt về phía chị ta, thay vì cảm thấy phấn khích và say đắm với vẻ đẹp mà thiên nhiên ban tặng này thì tôi lại nhìn thấy được nét phảng phất u buồn và sự tuyệt vọng hiện rõ trong đôi mắt của người con gái ấy.

Khi con người ta trải qua thương đau, bi ai trong cuộc sống lúc đó lời nói không còn là thứ để bày tỏ nữa thay vào đó ánh mắt sẽ nói lên tất cả.

|ViewJune| Kẹo NgọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ