chương 2: xác chết không đầu

18 4 0
                                    

Tác giả: vqiiwe
Beta: Ny - Cừu
________________
Jungkook pha tách cà phê xong liền quay lại văn phòng, về chỗ ngồi đặt tách cà phê còn nóng hổi lên bàn, đôi tay thoăn thoắt gõ lên phím, tiếng lạch cạch liên tục vang lên trong căn phòng im ắng.

Thời gian thoáng cái đã trôi đến giờ nghỉ trưa, Woha rủ cậu đi ăn trưa cùng cậu ta, yên vị tại ghế ngồi rồi đợi Woha lấy bữa trưa. Jungkook tranh thủ lướt điện thoại một chút, cho đến khi đối phương quay lại và đặt khay cơm trước mặt cậu.

"Cảm ơn."

"Không có gì."

Đang dùng bữa thì lý trí mách bảo cậu ngước lên, nhìn về phía góc trong dãy bàn, thấy có một người dường như cúi cả người xuống bàn. Jungkook thấy lạ liền nhìn kĩ hơn thì chợt người đó ngước lên. Cậu giật mình đánh rơi luôn cái muỗng đang cầm trên tay, gương mặt cậu trắng bệch, tứ chi run rẩy, ánh mắt đau đáu nhìn lấy người kia.

Người kia…

KHÔNG CÓ ĐẦU!

Nỗi sợ hãi tăng lên chóng mặt khi cơ thể đó quay cả người dường như hướng tới cậu, bàn tay cầm lấy một cánh tay khác giơ lên vẫy tay với cậu. Jungkook sợ đến mức như nấc lên. Woha phát hiện tiếng thút thít liền ngước lên, thấy cậu đang nhìn về hướng nào đó khóc lên. Anh nhìn theo hướng cậu đang nhìn nhưng chẳng thấy gì, Woha liền cầm lấy hai vai cậu lắc mạnh.

"Jungkook? Jungkook!"

"Jungkook cậu sao vậy? Jungkook!'

Tiếng gọi của Woha như đánh thức Jungkook, làm cậu bừng tỉnh, nhìn đối phương mà bật khóc, anh bối rối, tay chân dư thừa không biết làm gì. Nhân viên dùng bữa trong căn tin cũng đồng loạt nhìn hai người làm anh ngại muốn chết, cười trừ nhìn mọi người một cái rồi liền đỡ Jungkook ngồi dậy.

"Đi, hai chúng ta đi."

Cậu đứng dậy cúi hẳn mặt xuống đất, đến khi đi gần ra khỏi căn tin cậu mới len lén liếc nhìn về phía dãy bàn hồi nãy thì chẳng thấy bóng dáng kia đâu, nhưng cảm giác kinh dị ấy vẫn còn ở lại tâm trí cậu, cơ thể không tự chủ mà run lên.

Woha đỡ cậu về văn phòng để cậu ngồi xuống ghế xong liền kéo cái ghế khác kéo đến chỗ cậu hỏi han.

"Jungkook? Cậu ổn rồi chứ?"

"Ừ..."

"Hồi nãy cậu bị sao vậy? Đang ngồi ăn bình thường sao cậu khóc lên thế, làm mọi người nhìn tôi tưởng tôi ăn hiếp cậu tới bật khóc không đấy."

"Xin lỗi cậu nhiều Woha."

"Thôi cậu ngồi đây đi, tôi đi mua nước cho cậu."

"Ừ… Cảm ơn cậu nhiều."

Đối phương đứng dậy rời đi, chỉ còn cậu bên trong văn phòng, vì ban nãy khóc nên mặt cậu đều đã đỏ hết lên, đôi mắt ươn ướt.

Cậu đứng dậy đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, bước vào đóng cửa nhà vệ sinh lại, nhìn mình trước gương mà thở dài. Mở vòi nước lên rửa mặt, đang rửa thì nước tự động tắt, cậu hoài nghi mở trừng mắt ra, liên tục vặn vòi nước nhưng mãi chẳng thấy nước tưởng vòi bị hư liền chuyển sang mở vòi kế bên cũng không có.

Taekook | Cơn Ác MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ