chương 3: lẽ ra cậu đã phải chết từ lâu rồi

20 3 2
                                    

Chương này có vẻ sẽ nhạt lắm, nhưng ming mọi người đừng bỏ fic ọ🥺

Tác giả: Vqiiwe
Beta: Ny - Cừu
________________
Đồng hồ vừa điểm tới giờ tan làm, cậu dọn dẹp trước rồi chạy nhanh ra ngoài, mọi người trong phòng nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ.

"Anh Jungkook làm gì mà chạy nhanh quá vậy?" Soha nghi ngờ nói.

"Chắc ảnh đi hẹn hò nên chạy nhanh thế đấy." Aji nhìn Soha trêu chọc nói.

"Uầy, anh Jungkook mà có người yêu á? Ảnh mà yêu con gái tôi không tin đâu. Người yêu ảnh chắc là một anh chàng nào đấy siêu đẹp trai và giàu có."
Soha hai mắt sáng.

"Xời, Jungkook còn có người yêu, còn cô ế hai ba năm rồi đó, mau đi kiếm người yêu đi… A." Lee Woha còn đang trêu chọc đồng nghiệp mấy câu thì đột nhiên im bặt.

Vì Soha chọi cây viết đang cầm trên tay vào người anh.

"TÔI Ế THÌ LIÊN QUAN GÌ TỚI ANH MÀ ANH MỞ MỒM RA NÓI TÔI NHƯ THẾ HẢ! CÁI TÊN ĐÁNG GHÉT LEE WOHA KIA!"

Cô la lên rồi rượt Woha để đánh, Aji và trưởng phòng Sin nhìn hai người mà lắc đầu, Aji buộc miệng nói.

"Hai người đó nhìn hợp đôi lắm.”

"Bây giờ cô mới thấy sao? Hai người đó hợp nhau từ lâu rồi."

"Ái chà… Sau này phải ăn cơm chó dài dài sao?"

Cô lắc đầu đeo túi lên vai đi ra ngoài, trưởng phòng Sin cũng dọn dẹp xong rồi đi theo.

___

Jungkook chạy tới chỗ tiếp viên hỏi.

"Cho tôi hỏi chút, phòng làm việc của Kim Tổng ở đâu thế ạ?”

"Phòng làm việc của Kim tổng ở trên tầng cao nhất, lên thang máy đến nơi thì bên phải của cậu là phòng của anh ấy."

"Vâng, cảm ơn nhiều."

Cậu nói cảm ơn xong đi tới thang máy dành cho nhân viên ấn rồi lên tầng cao nhất.

Thang máy ‘ting’ một tiếng, cửa thang máy mở ra liền chạy tới phòng hắn, đứng trước cửa phòng, gõ nhẹ hai cái.

‘Cốc cốc’

"Vào đi."

Được sự đồng ý thì mở cửa bước vào, lúc này đối phương mới ngước lên nhìn, khó hiểu hỏi.

"Cậu tìm tôi có chuyện gì?"

"Tôi muốn biết lý do vì sao tôi hay gặp những chuyện kì lạ đó."

Hắn nghe xong thì chọn đứng dậy đi tới gần cậu, chênh lệch chiều cao khiến hắn cúi xuống nói chuyện, cậu cũng vừa vặn ngước lên nhìn, đôi mắt to tròn của cậu nhìn thẳng vào đôi ngươi sắc lạnh của hắn. Lúc này, hắn mới mở miệng nói.

"Cậu thật sự muốn biết sao?"

"Tất nhiên là rất muốn biết, tôi đã chịu đựng ba năm, quá đủ rồi, không thể chịu được nữa đâu."

Cậu ngồi xuống ghế sopha nhìn hắn, Taehyung cũng đi lại ngồi xuống, nhìn qua cậu nói.

"Lẽ ra cậu đã phải chết từ lâu rồi, nhỉ?" Hắn nói với chất giọng nghi hoặc, nói với cậu mà cũng như tự hỏi chính mình.

Taekook | Cơn Ác MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ