2 - Bỏ trốn

360 29 6
                                    

Sáng sớm Seungcheol bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa. Hắn cầm điện thoại lên kiểm tra, hàng chục cuộc gọi nhỡ từ mẹ yêu khiến hắn chợt đổ mồ hôi lạnh, vội vã xuống lầu.

" Mẹ đến đây..." vừa mở cửa hắn đã bị sốc đến kinh hồn. Bà Choi cùng nhà tạo mẫu xách túi to túi nhỏ bước vào nhà, mặc cho chủ nhân của nó đang đứng chình ình ngay cửa. Hắn bối rối vò đầu liền bị nhà tạo mẫu lôi đi.

Ngồi trên phòng Seungcheol bất lực nhìn người khác động chạm vào người mình. Nhan sắc của hắn chưa đủ hay sao mà còn phải làm những thủ tục rườm rà này ? hắn biết bản thân mình rất bảnh, ra ngoài không cần liếc cũng có hàng trăm ánh mắt dõi theo, ấy vậy mà giờ đây vì một cuộc hôn nhân thương mại mà làm mình làm mẩy đến nhường này.

" Mẹ thế này là thế nào ? " thiếu gia Choi ấm ức lên tiếng, hôm qua hắn tụ tập, hơi men trong người còn chưa tiêu tan giờ đây lại phải ngồi im một chỗ, tay chân sớm đã bủn rủn khó tả.

" Không phải hôm qua ta báo rồi sao, hôm nay là ngày con đi gặp vị hôn phu của mình, ta đã sớm biết chiêu trò của con nên đã mời chuyên gia đến đây rồi "

Seungcheol như bị nói chúng tim đen, hắn lắc đầu thở dài. Hôm qua hắn đã lên kế hoạch rất tươm tất, chỉ cần ăn mặc xuề xòa một chút, đến muộn so với giờ hẹn một chút, sẽ khiến đối phương không có thiện cảm, mối hôn sự này cũng vì thế mà không thành. Chỉ là mất chút thể diện, hắn chịu được, ấy vậy mà bà Choi quá cao tay, chưa kịp cho hắn động thủ đã đi trước một bước.

" Là mẹ cao tay " Seungcheol giơ cờ trắng đầu hàng, hắn nhìn bản thân mình trong gương âm thầm tự mãn, vốn nhan sắc ngày thường của hắn đã rất đẹp trai nay lại như nam chính, bước ra từ tiểu thuyết ngôn tình ba xu mà hắn hay thấy nhân viên nữ của công ty đọc trộm trong giờ làm.

" Phu nhân trang phục mà người chuẩn bị đã đến rồi ạ "

" Mang đến đây "

Seungcheol dõi theo bước chân của nhà tạo mẫu, hắn căn bản không thiếu đồ mặc, trong nhà có hẳn một phòng thay đồ toàn những thứ cao cấp và xa xỉ. Thế giới của hắn không chỉ dừng lại ở hai chữ có điều kiện mà đã đạt đến cảnh giới siêu cấp giàu. Là một người trên vạn người. Hắn nhanh chóng thay đồ, tay còn không quên chọn một chiếc đồng hồ giá trị trên dưới chín số không làm điểm nhấn.

Bước ra khỏi nhà, chưa để hắn lên tiếng bà Choi đã dẫn hắn đi mua đồ biếu thông gia. Seungcheol thầm nghĩ người nọ đã bỏ bùa mê gì vào mà khiến không chỉ mẹ mà cả bố hắn cũng nói đỡ cho. Trong lòng sớm đã dâng lên cảm giác tò mò, giận nhưng cũng không làm gì được.

Hắn cùng bà Choi chọn đồ đến tận sát giờ hẹn. Bà Choi không tiếc tiền vung tay mua 2 chai rượu vang đỏ, cùng với một chiếc túi sách Gucci đến làm quà gặp mặt. Seungcheol chỉ đi theo sau, cả người như có ma lực mà phát sáng cả một khu trung tâm thương mại.

Dừng xe trước một cửa hàng sang trọng, hắn cùng bà Choi bước vào thu hút không ít ánh nhìn. Vốn là thiếu gia của tập đoàn lớn, lại là người thừa kế khối tài sản triệu đô, Seungcheol không cần đoán cũng biết hôm nay hắn sẽ lại lên trang nhất của báo.

Nhân viên phục vụ dẫn hai người đến phòng VIP, căn phòng được bài trí theo phong cách Nhật Bản, nhẹ nhàng và yên tĩnh. So với trang phục hôm nay hắn mặc quả thực có chút bất tiện.

" Ôi Chị Yoon đến sớm vậy ư ? xin chị thứ lỗi cho tôi,  trên đường đến đây có chút kẹt xe " Bà Choi niềm nở tay bắt mặt mừng với bà Yoon. Seungcheol ở ngoài cửa chần chừ không bước vào, hắn vốn không thích cuộc hôn nhân này, bây giờ quay lại chắc chắn vẫn kịp.

" Con trai chị đâu ? " Bà Yoon nhìn ngó xung quanh, suốt từ lúc gặp mặt đến bây giờ bà chưa hề nhìn thấy cậu con rể tương lai của mình. Người con trai đang ngồi cũng ngước mắt lên nhìn, ánh mắt hiện lên gợn sóng nhỏ song liền nhanh chóng cụp lại.

" Seungcheol đang ở bên ngoài, có lẽ thằng bé hồi hộp nên chưa vào, chị với cháu chờ tôi nhé " Bà Choi xoa dịu bầu không khí, nhanh chóng ra khỏi phòng tìm kiếm. Cứ tưởng Seungcheol sẽ ngoan ngoãn nghe lời, ấy vậy mà đến một sợi tóc của hắn bà Choi cũng không thấy đâu. Tức giận đến cực điểm bà chỉ có thể nhấc máy lên gọi cho thằng con trời đánh của mình. Một giọng nói vang lên trên đầu giây bên kia, lặp đi lặp lại một câu nói

" Thuê báo quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau... "

[ Cheolhan ] Tân lang của cửu hồ ly Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ