15 - Thích

214 28 6
                                    

Seungcheol kiên nhẫn dỗ dành vị hôn phu của mình đến khi cậu nín khóc, bàn tay hắn nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt còn đọng trên má cậu, tay còn lại không quên vỗ nhẹ lưng Jeonghan để khiến cậu bình tĩnh hơn. Hắn cảm giác bản thân đang vỗ về một chú mèo con, xoa dịu tâm hồn của người đang khóc.

Jeonghan ngồi trên giường được Seungcheol dỗ dành liền muốn tham lam thêm một chút, cậu đưa hai tay ôm choàng lấy thắt lưng của hắn, vùi đầu vào bụng của người nọ. Cảm nhận được thứ gì đó cưng cứng dưới lớp áo, cậu liền đỏ mặt phát hiện ra vị hôn phu của cậu vậy mà lại có cơ bụng, chả bù cho cậu cơ thể như một tờ giấy mỏng, chỉ cần gió thổi cũng có thể bị cuốn theo.

Hơi thở của Seungcheol hiện tại nặng nề hơn bao giờ hết, Jeonghan ôm hắn thì thôi đi, cậu lại còn sờ soạn bụng hắn làm gì ??? Này là đang thách thức sự kiên nhẫn của hắn sao ?

" Jeonghan em mà xàm sỡ anh nữa là anh giận em đấy " Hắn nắm chặt lấy tay vị hôn phu đang mân mê dưới thân mình, giờ đây hắn mới hiểu câu nói một điều nhịn chín điều lành, nếu không nhịn thì có lẽ hắn đã ăn sạch Jeonghan ngay tại đây rồi.

" Em không có mà, anh Seungcheol thích em mà, em ôm một tí khiến anh ghét em ư ? " Jeonghan dương ánh mắt thiên thần lên phía Seungcheol, trái tim hắn một lần nữa lại bị thần Cupid bắn một mũi tên rồi. Người trước mắt hắn quá đỗi nguy hiểm, cậu đang làm nũng hắn sao ?

" Thôi anh không nói nữa, nghiêm túc nào hồ ly nhỏ của anh " Seungcheol gỡ hai tay đang ôm chặt mình, hắn càng gỡ cậu ôm càng chặt, Seungcheol chỉ đành mặc cậu làm loạn, hắn quay lại vấn đề chính mà cả hai đang phải đối mặt.

Một là việc Jeonghan hình như thích hắn, hai là Jeonghan chủ động công khai danh tính của mình để ở bên cạnh hắn. Điều này khiến hắn vừa tò mò vừa lo sợ, tò mò vì sao Jeonghan lại quyết định như vậy, lo sợ vì nếu như cậu vì yêu hắn mới làm vậy, Seungcheol sợ sẽ không thể bảo vệ chu toàn được cho người mình yêu.

" Jeonghan, em thích anh sao ? " hắn đặt câu hỏi thăm dò người trong lòng, cậu đang mải mê với những chiếc cúc áo tinh xảo của hắn một hồi lâu cũng không trả lời khiến Seungcheol có chút hụt hẫng, định bụng sẽ thôi vấn đề này ấy vậy mà Jeonghan bất ngờ lên tiếng.

" Em thích anh, vô cùng thích anh, không thích thì sao em dám chủ động chứ đồ ngốc xít này, anh không biết vừa nghe anh thổ lộ với em là em mừng đến phát khóc đâu " Jeonghan mạnh dạn lên tiếng, cậu cười nhẹ vùi đầu vào người hắn. Seungcheol nghe câu trả lời của vị hôn phu liền không dám tín đây là sự thật, hắn đơ người mất vài giây, đến khi bị cái véo nhẹ của Jeonghan ở hông mới khiến hắn sực tỉnh.

" Em không sợ à ? "

" Sao em phải sợ, em có anh mà "

" Nhưng nếu như anh không bảo vệ tốt được cho em thì sao ? "

" Em tin anh Seungcheol, anh bảo thích em mà, thích em thì phải bảo vệ em chứ "

Jeonghan đưa ra một câu trả lời rất bá đạo khiến Seungcheol hắn phì cười. Vị hôn phu của hắn quá đỗi tinh nghịch, vốn Seungcheol đã lên một kế hoạch chi tiết để rước chồng về nhà, ấy vậy mà chưa thực hiện đã được chính chủ thú nhận thích bản thân mình. Trong lòng hắn giờ đầy tràn ngập màu sắc của tình yêu, Jeonghan thích hắn vừa hay hắn cũng thích Jeonghan đây có nên gọi là duyên số của hai người không nhỉ ?

" Em sẽ không hối hận chứ ? " hắn nâng mặt của vị hôn phu lên đối diện với bản thân mình, Jeonghan cũng không ngần ngại đấu mắt với hắn, cuộc đọ sức nho nhỏ kết thúc khi mắt của Seungcheol cay xè lên, chớp liên hồi.

" Sao em phải hối hận, ngay từ đầu có vị hôn phu như anh đã khiến em rất vui vẻ rồi " Jeonghan quay trở lại ôm hắn, trả lời từng câu hỏi của vị hôn phu. Cái ôm vững trãi khiến cậu an tâm hơn bất cứ ai khác, lựa chọn của cậu không bao giờ sai, nếu có sai thì cậu sẽ biến nó thành đúng bởi người đó là Seungcheol mà.

" Thế anh không cần phải kí hợp đồng hôn nhân hai năm với em đâu nhỉ ? " Seungcheol nhìn dáng vẻ trân thành của vị hôn phu liền nổi hứng muốn trêu trọc một chút.

" Không cần hai năm, em cho anh cả đời, nhưng nếu anh làm em thất vọng... "

" Không có chuyện làm em thật vọng đâu, nếu như em tặng anh cả đời thì anh hời quá rồi, cảm ơn em nhé hồ ly nhỏ " Seungcheol nhẹ nhàng hôn cúi xuống hôn lên chóp mũi vị hôn phu.

" Đừng gọi em là hồ ly nhỏ mà, em rất lớn đó, đến lúc anh mà nhìn thấy em sẽ khiếp sợ cho coi "

" Vậy gọi là hồ ly lớn nhé ? chịu không ? "

" Không mà, hồ ly nhỏ cũng được " Jeonghan bị trêu đến đỏ mắt đỏ mũi, cậu bất mãn mà đánh một cái nhẹ vào bụng của Seungcheol.

Seungcheol biết hồ ly lại giận dỗi liền giả vờ đau thắt lại. Thành công khiến Jeonghan lo lắng, cậu định đứng dậy hắn liền ngã vào lòng cậu, đè cậu xuống giường.

" Anh không sao chứ ? em đánh nhẹ thôi mà, này Seungcheol anh tỉnh lại đi chứ ? " Jeonghan vội vã xem tình hình của vị hôn phu mà không để ý đến tư thế ái muội của hai người.

" Anh đau quá "

" Anh đau ở đâu ? " Jeonghan cố gắng đẩy Seungcheol ra khỏi người mình, hắn vẫn giả vờ khiến cậu vô cùng xót ruột. Sức cậu không đọ lại sức hắn, vừa định lật người hắn lại đã nhận được một cái thơm má của Seungcheol. Cậu ngại ngùng đẩy hắn ra, chạm vào bên má vừa bị hắn thơm vào.

" A đau anh "

" Cho chừa cái tội lừa em "

[ Cheolhan ] Tân lang của cửu hồ ly Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ