6. Dunk (2)

1.7K 160 44
                                    



"Phuwin, đừng khóc."

Giọng Pond dịu dàng bên tai, ngón tay anh nhẹ nhàng lau đi những giọt nước lăn dài trên má khiến Phuwin bất ngờ ngước lên đã thấy chồng mình ngồi bên giường tự bao giờ làm em thoát ra khỏi những hồi ức đau thương trong quá khứ.

"E-em không sao..."

Pond thấy Phuwin lùi ra xa quẹt nhanh đi nước mắt trên mặt, còn loay hoay như muốn tìm đường trốn thì thở dài, trực tiếp ôm lấy đặt em ngồi trên đùi mình, nhỏ giọng dỗ dành.

"Ngoan, đừng trốn. Nói anh nghe xem, em làm sao vậy?"

Phuwin chỉ cúi gằm mặt, răng cắn cắn vành môi nhưng vẫn im lặng. Pond lại chủ động lên tiếng.

"Không muốn anh đi à? Hay anh ở lại với em và Mira nhé?"

"Không... không phải..."

Nhìn Phuwin ngập ngừng trong lòng, môi mấp máy như muốn nói gì rồi lại thôi khiến Pond cực kỳ đau lòng. Thật ra khi Phuwin nhắc đến việc anh có định ở cùng Dunk khi sang Paris không thì Pond đã ngờ ngợ ra vấn đề của em. Nhưng anh vẫn muốn Phuwin có thể mở lòng hơn và thẳng thắn hỏi ra những khúc mắc trong lòng.

Trong quá khứ cả hai đã xây cho bản thân một tường thành quá cao, quá kiên cố mà chẳng ai có thể vượt qua, nhưng giờ đây anh không muốn em cứ ôm những đau lòng này một mình nữa. Pond liền dịu giọng nhỏ nhẹ, muốn từng chút một có thể kéo mèo nhỏ ra khỏi cái ổ nội tâm của chính mình.

"Chồng nhỏ, ngoan, nói anh nghe được không? Nhìn em như vậy anh rất lo lắng, sẽ không yên tâm."

Phuwin ngước đôi mắt ngấn nước nhìn anh, ngập ngừng lên tiếng.

"Anh..."

"Anh nghe."

"H-hồi đó, nếu em không giở trò, có phải..."

Giọng Phuwin càng nói càng nhỏ xíu xiu làm Pond phải chăm chú lắm mới nghe được.

"Em đang muốn nói đến việc gì?"

"Chuyện hôn phu ạ..."

Em lại cúi gằm mặt, hai tay xoắn vào nhau khiến anh đau lòng.

"Phuwin, nhìn anh này."

Phuwin ngước đôi mắt long lanh lên, vừa mong chờ lại đầy rẫy sự bất an khiến Pond chợt nhận ra trong quá khứ, mình đã tổn thương người trong lòng quá nhiều. Dù rằng trong thời gian qua cố gắng yêu thương chăm sóc cho em, nhưng những vướng bận vẫn chưa thể một lần giãi bày hết tất cả.

Pond cúi xuống hôn lên khóe mi em đầy dịu dàng, trầm giọng nói.

"Phuwin, từ lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã động lòng rồi."

Dù lời thổ lộ này anh đã từng nói qua, nhưng có vẻ Phuwin vẫn không tin cho lắm, đôi mắt nhìn anh ngập ngừng.

"Lần đầu chúng ta gặp nhau, bên cạnh anh đã có Dunk rồi."

Ý Phuwin muốn nói là, bên cạnh anh luôn có một người xinh đẹp lại xuất sắc đến thế, sao anh có thể động lòng với em được.

[PondPhuwin] Ngày tháng sau nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ