10. Of cake and ice cream (1)

1.2K 169 87
                                    





Phuwin đứng đăm chiêu trước cửa tủ lạnh mím môi lưỡng lự. Chẳng là bánh kem dâu mà em thích ăn nhất hết mất rồi, mà Phuwin lại lên cơn thèm ngọt. Đang suy nghĩ có nên đặt về hay không thì bé con nhỏ đã chạy đến bên chân em kéo kéo ống quần, miệng chu chu nói.

"Ba nhỏ ơi, Mira muốn ăn kem~"

Phuwin mỉm cười bế con lên, nhưng mở ngăn đông lạnh ra mới phát hiện kem dâu mà Mira thích nhất cũng hết rồi, khiến bé con không vui phụng phịu đến phồng hai má mochi mềm mềm. Em yêu thương hôn lên má sữa của con rồi nói.

"Mira muốn đi mua kem không? Tiện thể mua bánh kem với ba luôn."

Mắt bé con sáng rực, gật gật đầu nhưng rất nhanh lại xụ mặt lí nhí.

"Nhưng mà Mira phải báo lại cho ba lớn đã ạ, ba lớn đã dặn Mira là nếu có đi đâu thì phải nói cho ba lớn biết."

Phuwin nhìn biểu hiện tiu nghỉu của con thì bật cười. Bé con chỉ nghĩ đến việc phải thông báo với ba lớn rồi sẽ bị hỏi cung một loạt câu dài ngoằng thì hơi sợ, còn chưa biết ba lớn có cho phép họ ra ngoài mua đồ ăn vặt không nữa kìa. 

Em bèn xoa xoa đầu con rồi nói.

"Ba sẽ nói lại với ba lớn cho, Mira vào phòng chọn sẵn đồ nhé, lát ba vào thay cho con."

Bé con nghe ba nhỏ nói thế thì lập tức cười toe toét "dạ" một tiếng rồi tụt xuống chạy tót vào trong phòng hí hửng tự chọn cho mình một bộ đồ.

Phuwin nghĩ thầm, siêu thị chỉ cách nhà một lốc đường đi bộ, họ ra ngoài một tí chắc cũng không sao đâu. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn mở điện thoại ra nhắn tin cho Pond biết, nhưng chưa kịp gửi đi thì đã nghe tiếng con kêu oai oái cùng âm thanh mèo méo meo của Hanabi trong phòng khiến em vội vã chạy vào xem, tin nhắn cứ thể nằm trong khung soạn thảo.

Phuwin chạy vào thấy Mira đang chật vật với quần dài, một chân kẹt bên ống quần chân còn lại nhảy lò cò, vì không cẩn thận mà đạp trúng đuôi của Hanabi khiến mèo con kêu lớn. Phuwin cười khổ, chạy vào giúp bé mặc quần áo, cũng chẳng hiểu vì sao khi ở nhà Mira rất ít khi nhờ vả em cái gì, luôn cố gắng tự làm hết thảy. Chắc là thói quen tự lập sớm mà Pond đã dạy cho bé con.

Khi chuẩn bị ra khỏi nhà, bé con còn biết ôm một cái áo khoác của em đến nói rằng.

"Ba nhỏ mặc áo khoác vào đi nè, ba lớn đã dặn Mira phải chăm sóc ba nhỏ thật tốt á."

Phuwin mỉm cười đón lấy áo, còn hôn lên má bé con một cái.

"Mira giỏi nhất, để ba giúp con mang giày."

"Hông sao hông sao, Mira tự mang giày được, ba nhỏ cứ để con."

Em lại bất lực nhìn đứa con cứ thế ngồi bên thềm vụng về xỏ giày vào đôi chân nhỏ xíu, chợt thấy Mira lớn lên thật nhanh. Lắm lúc bé cứ như một bản sao thu nhỏ của Pond vậy, như một ông cụ non cố gắng chăm lo cho em đủ thứ.

Nhưng trẻ con vẫn là trẻ con, nghe đến kem và đồ ăn vặt thì mắt sáng rực như đèn pha ô tô, nhất là khi bé biết nếu đi cùng với ba nhỏ thì sẽ được mua đồ ăn thoả thích, chứ ba lớn dữ muốn chết.

[PondPhuwin] Ngày tháng sau nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ