Mùi hôi thối rữa của xác chết bốc lên, thu hút đám giòi bọ và chuột nhắt gần đó đến ngấu nghiến, cái xác bị ăn mòn đến không thể nhận dạng, máu chảy lênh láng trên mặt đất,cảnh tượng ghê tởm đến nỗi nếu nhìn thấy tận mắt sẽ phải nôn mửa và ngất xỉu tại chỗ.
Nhưng có lẽ người đàn ông đứng kế bên đã quá quen với việc ấy.Hắn, kẻ đã quen với mùi tanh của máu thịt.
Hắn, kẻ có đôi tay nhuốm máu của biết bao sinh mạng đã tử.
Hắn, kẻ mà từ lúc sinh ra đã phải giẫm đạp lên tất cả để tồn tại, kẻ đã mang trong mình bản chất của ác quỷ.Để lại khẩu AMT AutoMag III cùng cái xác biến dạng mà rời đi. Chiếc áo sơ mi trắng thanh lịch đã bị nhuốm đỏ bởi máu tươi, nhưng khuôn mặt hắn không chút biểu cảm, đôi mắt sâu cay như đã thấm nhuần vị đời.
Bước lên con Maybach bóng loáng mà phóng đi, tay hắn cầm điện thoại gọi cho ai đó."Đến địa điểm cũ, hàng đã có sẵn"
Đầu bên kia không nói gì mà cúp máy, còn hắn thì như xong việc mà đến một quán bar lớn quen thuộc. Vừa bước vào Bartender đã dẫn hắn lên hẳn phòng VIP, có lẽ hắn là khách quen ở đây.
Tay mân mê ly rượu mà hớp một ngụm, nhìn những ả đào lẳng lơ trước mắt, có ả chủ động ngồi lên đùi hắn, tay vuốt nhẹ má phải. Nhưng hắn cảm thấy thật nhàm chán. Chẳng để mấy ả vào mắt, hắn chán ghét, dường như những thứ này đã không còn là thú vui của hắn.
Chán nản bỏ ra ngoài quán bar, tay cầm điếu thuốc phì phèo, liếc mắt sang thấy có một chú mèo Anh lông trắng. Hắn nhìn nó, vứt điếu thuốc sang một góc, vô thức tiến lại gần muốn sờ vào thì liền bị nó cào một phát vào tay khiến hắn giật nảy mình. Bống nhiên có một thiếu niên chạy tới.
"A.. Hộc....hộc... X- xin lỗi anh ạ! Con mèo nhà em hư quá, em sẽ dạy lại nó ạ!"
Thiếu niên thở dốc, ríu rít xin lỗi hắn. Nhìn vết cào trên bàn tay hắn khiến em hoảng hơn, vội cầm tay hắn lên.
"Ui, nó cào anh luôn ạ, đ- đợi em chút nhé, em sẽ quay lại ngay, anh ở yên đấy nhé! "
Nhìn thiếu niên chạy đi đâu đó, hắn định thần lại. Kì lạ thật, hắn vốn là kẻ rất nhạy cảm, hắn ghét để ai đó chạm vào người mình, đặc biệt là tay, nhưng với cậu nhóc này, hắn lại chẳng có chút phòng bị nào cả. Nhưng hắn cũng đứng đợi để xem nhóc ấy định làm gì, tiện câu giờ một chút.
Nhóc ấy coi bộ chạy cũng nhanh phết, chưa được 5p đã quay lại rồi, tay cầm một hộp băng gạc. Nhẹ nhàng cầm tay hắn lên mà lấy miếng băng dán vào.
"Được rồi, xin lỗi vì đã làm phiền anh ạ! "
"... Để làm gì vậy? Không phải cậu nên lo cho bản thân đi à? "
"Ý anh là sao ạ? "
Hắn nhướng mày về phía chân cậu.
"Chân nhóc trầy rồi kìa, không lo cho nó mà lo cho tôi chi vậy?"
"À.. Hì hì.. Tại nãy em chạy vội quá nên té, còn tay anh bị thương là do em nên em phải ưu tiên trước rồi ạ! "
Em cười tươi nhìn hắn, gương mặt hắn không chút biến đổi, nhưng cơ mắt đã giãn ra một chút, có lẽ đây là lần đầu hắn hạ cảnh giác với một người lạ.