Lan Ngọc hơi đẩy nhẹ nàng ra, nghe câu nói đầy sự dâm đãng kia, cô nuốt nước bọt ngắm nhìn trộm nàng.
Chỉ 17 tuổi mà mông ngực đều căng tròn, eo lại thon gọn, khuôn mặt mỹ miều, làn da lại trắng trẻo như bông, thật sự nhìn nàng, cô chỉ muốn hung hăng đè xuống mà thao cả đêm.
Cô gượng người, không nhìn nàng nữa, kẻo cô lại nghĩ linh tinh, cô chỉ chỉ.
- Em....em về lớp đi.
Tú Quỳnh biết cô là đang lo lắng nàng chỉ trêu đùa cô, nàng tiến tới cầm lấy cánh tay cô lắc lắc.
- Dì, tan học dì chở em về được không ?
- Về nhà ?
- Viện mồ côi. - Tú Quỳnh tỉnh bơ trả lời.
- Viện mồ côi ? - cô nhíu mày, thật sự cô có tình ý với nàng nhưng vẫn chưa từng nghiêm túc điều tra về hoàn cảnh gia đình nàng, không ngờ bé gái này lại là trẻ mồ côi. Tim cô chợt quặn lại, có phải nàng đã chịu rất nhiều thiệt thòi không?
Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của cô, Tú Quỳnh chỉ nhún vai nói.
- Sinh ra đã bị người ta quăng vào đó.
Lan Ngọc chợt đau xót, trẻ con càng hiểu chuyện càng khiến người ta đau lòng. Có phải Tú Quỳnh đã từng tủi thân ? Từng ganh tị với bạn bè ? Từng bị ấm ức?
Cô nhẹ giọng.
- Ừm, dì sẽ chờ.
Tú Quỳnh quay lưng đi được vài bước đã bị Lan Ngọc gọi lại.
- À....mà....họ có tốt với em không ?
Tú Quỳnh quay đầu, mắt chạm vào mắt cô, mắt nàng long lanh khó tả, rưng rưng giống như rất uất ức :
- Không tốt. Em phải làm rất nhiều việc. Học về phải đi chặt củi, đun nước, nấu cơm, quét sân, ba giờ sáng đã phải thức dậy giúp họ làm thức ăn. - Vì nàng sống dựa vào tiền của họ nên phải phụ giúp họ, nhưng những việc đó thật sự quá sức đối với một đứa bé 17 tuổi như nàng.
Lan Ngọc thở dài, mềm mỏng gọi :
- Tú Quỳnh à.....ừm, ngoan, về lớp đi.
Kết thúc giờ học, Tú Quỳnh nhanh chóng gom đồ rồi chạy ra khỏi lớp, lại bị Huy túm lấy, anh cau có:
- Tú Quỳnh, chúng ta nói chuyện.
- Cút xéo. - Tú Quỳnh hất tay anh ra rồi chạy vụt đi.
Thùy Trang nhìn họ, cô ấy chỉ biết nhún vai, cô ấy cũng chả ưa gì Huy, anh ta thoạt nhìn đã thấy là dạng công tử phong lưu, nhưng Thùy Trang sợ Tú Quỳnh buồn nên không dám xen quá nhiều vào mối quan hệ này, hôm nay thấy thái độ của Tú Quỳnh, hẳn là Tú Quỳnh đã thông suốt, Thùy Trang mừng thầm. Ra đến cổng đã có một chiếc xe hơi màu trắng đậu ở sát tường, sau cửa kính, hình ảnh Lan Ngọc tiêu sái đang ngồi chờ đợi, Tú Quỳnh thấy tim nhảy dựng lên, giống như thiếu nữ lần đầu biết yêu.
Nàng chui vào xe, mỉm cười gọi :
- Dì ~~~~
Lan Ngọc nhẹ nhàng thắt dây an toàn cho nàng rồi theo địa chỉ nàng đọc mà lao đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày Đêm Đều Muốn Dì (Sắc) [H+] [ Ninh Dương Lan Ngọc - Khổng Tú Quỳnh]
Fiksi Penggemartruyện cover Cre: TranNguyen140499