sakutakii

172 18 1
                                    

ngôn ngữ tình yêu của sakura là "words of affirmation" và điều này không có ai biết được ngoại trừ anh, việc sakura cảm thỏa mãn và muốn được nghe những lời yêu đương tình cảm hay thậm chí là lời khen ngợi động viên là một bí mật không ai biết, dù cho đôi lúc người ta nhìn thấy anh đỏ mặt ngượng ngùng trước những tình cảm từ người khác nhưng có một sự thật là anh thích nó, thật lòng.

việc sakura phải lòng thủ lĩnh của đội đối thủ là một cú sốc cực lớn đối với những người ở bofuurin thế nhưng anh chẳng muốn phủ nhận hay lấp liếm gì cả và đương nhiên anh cũng chẳng thừa nhận chỉ là takiishi và anh đã bí mật yêu đương với nhau, không hẳn là bí mật, chuyện tình của họ không nói ra nhưng cũng chẳng dấu diếm gì, takiishi không thích nói về chuyện của bản thân và sakura cũng vậy.

thế nhưng chuyện yêu đương gần đây khiến anh vô cùng rối rắm, đó là người yêu của anh chưa từng bảo yêu anh, takiishi yêu anh và anh biết thế nhưng việc em chưa từng nói ra ba chữ "anh yêu em" đối với sakura làm anh cảm thấy bối rối, với một người coi trọng những lời hứa, lời bộc bạch tỏ bày thì đây chính là một cú vang dội đối với anh, sakura biết takiishi yêu anh nhưng anh không cảm nhận được nó, giống như kiểu tình cảm này hoàn toàn mơ hồ và họ chẳng khác gì hai người bạn cả.

takiishi thân thiết với endou, một kẻ suốt ngày chỉ biết bám theo sau em mà cong đuôi như một chú chó, khoảng cách và sự tiếp xúc thân mật giữa họ khiến sakura cảm thấy bất an, hay là ánh mắt của em mỗi khi nhìn thấy umemiya, thủ lĩnh của anh, đôi mắt màu vàng mở to rực sáng và khóe miệng chưa bao giờ nâng cao như thế khiến anh cảm thấy ghen tị, mặc dù họ yêu nhau nhưng takiishi chưa bao giờ cho anh cảm giác an toàn hay nói đúng hơn anh quá trẻ con và ấu trĩ cho nênn không thể chấp nhận được việc này.

hôm nay là ngày mà họ gặp nhau, tại điểm hẹn quen thuộc, sakura đứng dựa lưng vào thành chắn bên cạnh bờ sông, mái tóc hai màu được anh vuốt ngược một bên trắng, áo phông màu trắng đen cùng quần short, chân mang giày thể thao đồng màu, cả người anh chỉ có duy nhất hai màu trắng đen ngoại trừ đôi mắt dị sắc xinh đẹp khi và ly trà chanh xí muội màu vàng được anh mua cho người yêu mình, takiishi thích những món chua và điều này chỉ có sakura haruka anh biết.

đợi tầm 10 phút thì âm thanh lạch bạch quen thuộc vang lên bên tai, có vẻ anh bé người yêu của sakura đã mất một lúc mới có thể ngăn cản được mấy tên thuộc hạ cốt con bạch tuột đó quấn chặt người vòi vĩnh đi theo, takioshi mặc một chiếc áo màu xanh lam nhạt cùng với họa tiết màu vàng sữa, chiếc quần short cùng kiểu với anh thế nhưng lại màu trắng, chân mang đôi giày màu trắng làm lộ ra gam bàn chân nhỏ nhắn được bao bọc bởi đôi tất trắng xinh đẹp, mái tóc màu đỏ rực của em được cột lên đong đưa theo từng chuyển động của em, takiishi chạy đến bên cạnh anh, vốn dĩ hai người họ coa bằng nhau thế nhưng hôm nay em nhận ra, sakura đã cao hơn em một tí rồi.

"anh đến trễ rồi sao?"

sakura không nói gì chỉ đưa ly nước đã tan một phần đá vào trong tay em, anh theo thói quen lấy chiếc khăn tay trong túi lau nhẹ nhàng lên vầng trán thấm mồ hôi của em.

"sao em không nói gì hết vậy..."

"..." - sakura vẫn kiên trì không đáp lời và điều đó vô tình làm cảm xúc của takiishi trở nên rối bời, đây là lần đầu tiên sakura không trả lời em dù cho lúc trước chỉ có em mới làm lơ những lời nói của anh mà thôi, đúng là vì chênh lệch về độ tuổi khiến sakura trong mắt em rất trẻ con, thế nhưng em lại không hề cảm thấy phiền phức mà ngược lại rất thích việc đó, cho nên họ mới có cơ hội trở thành người yêu nhau như bây giờ.

"anh xin lỗi vì đã đến trễ, là do bọn kia cứ đòi theo anh mãi cho nên phải mất một lúc thì an-"

"em không trách anh tới trễ."

"vậy tại sao em không trả lời anh?"

takiishi vừa hỏi vừa nhìn chằm vào bạn trai mình, đôi mắt dị sắc của anh hơi ánh nước lấp lánh, cho tới khi nó dần đong đầy nước mắt và rồi một giọt rơi xuống đất, takiishi hốt hoảng ôm chầm lấy gương mặt người yêu mình, vẻ mặt anh hơi nghệch ra luống cuống lau nước mắt cho anh.

"ha-haru à, em, em sao vậy, em nín, nín đi."

"chika, anh có yêu em không."

"anh, anh có mà"

thề có chúa nếu để em biết được tên khốn nào làm cho bạn trai em như thế thì nó cứ đào mồ cho bản thân là vừa.

"vậy, hức- tại sao anh chưa bao giờ nói yêu em?"

"???"

"anh chưa bao giờ nói yêu em hay thương em, chưa bao giờ nói mấy lời âu yếm ngọt vào với em, chưa bao giờ khen ngợi em gì cả, anh- anh thật sự có yêu em không vậy!!!"

"anh khô- ưm..."

còn chưa dứt lời thì tiếng nói của em liền ngưng bặt bởi một đôi môi khác, sakura với cảm xúc vô cùng hoảng loạn, anh không đủ bình tĩnh nghe từ miệng em thốt ra những lời đó, lần đầu tiên anh thích một người và đối phương lại là người con trai trước mặt này, sakura không biết làm sao để giữ em ở lại bên cạnh mình nhưng anh tuyệt đối không chấp nhận việc em rời bỏ anh mà đi.

hai cánh môi chà sát vào nhau một cách mãnh liệt, sakura nhắm chặt mắt, những giọt nước mắt mặn chát vẫn còn lăn dài trên đôi má và đọng lại ở hàng mi, đôi mắt màu vàng sáng rực của chika mở to, con ngươi ngay lập tức co rút lại, thế nhưng em lại chẳng hề đẩy anh ra, chỉ nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy người yêu của mình, sakura nhẹ thở ra một hơi liền ôm chặt lấy người takiishi, chuyển nụ hôn từ mãnh liệt sâu xé thành triền miên ngọt ngào.

đầu lưỡi sakura rón rén vói vào khoang miệng của takiishi, anh rụt rè có chút sợ hãi, sợ làm em khó chịu, không phải vì sợ sẽ bị em đấm, chỉ sợ takiishi ghét anh, thật sự không thể, anh đã gặp qua biết bao nhiêu kẻ ghét mình, chỉ riêng em thì không được ghét anh.

takiishi vẫn mở mắt nhìn anh, nhìn đôi gò má của sakura dần ửng đỏ, em di chuyển bàn tay vuốt nhẹ lưng anh như trấn an lại tâm trạng căng thẳng của người nọ, takiishi thật sự rất dung túng cho sakura, dĩ nhiên là vì yêu nên mới có đặc quyền như thế, nụ hôn đột ngột của sakura đã vô tình làm môi takiishi bị rách, thế nhưng em chẳng có động thái gì đau đớn, chỉ có liên tục an ủi bạn trai mình.

hai đôi môi quấn chặt lấy nhau, khoang miệng takiishi liền nhanh chóng bị anh chiếm đóng, hơi thở dần trở nên nặng nề, tầm mắt của em cũng trở nên mù mịt vì nước mắt, em bấu chặt lấy áo anh không ngừng siết chặt tay, cuối cùng vì khó thở mà ngay lập tức đẩy anh dứt khỏi nụ hôn này.

dường như sakura bị động thái của em làm cho tan vỡ ra từng mảnh, những giọt nước mắt nặng nề rơi liên tục trên gương mặt xinh đẹp, takiishi thấy vậy cũng không nhiều lời liền nâng gương mặt anh lên lần nữa, vươn đầu lưỡi đỏ tươi của mình liếm nhẹ những giọt nước mắt của anh, sakura ngơ ngác nín khóc nhìn những hành động của em.

"anh yêu em mà, haru à..."

"nhưng..."

"tuy anh không phải là người luôn mồm nói mấy lời đó, nhưng nếu em muốn nghe anh vẫn có thể nói để em nghe, bởi vì chika yêu em mà, em phải biết em đặc biệt đối với anh như thế nào."

sakura thật sự không thể ngờ những lời ngọt ngào đó được thốt ra từ miệng người yêu mình, gương mặt anh đỏ lên nhanh chóng lập tức ôm chầm lấy người em, cả khuôn mặt anh dụi vào vai em mà khảm chặt em trong ngực mình.

"em cũng yêu chika lắm, haru yêu chika lắm."

ՙՙ allchika  べ  khúc ngân từ thiên đàng ױNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ