hôm nay không nhân dịp gì cả thế nhưng cả nhóm noroshi hiện tại đang ở địa điểm du lịch nào đó vô cùng xa xôi, nói chi tiết hơn là không biết tên phó thủ lĩnh endou yamato kia kiếm được đâu ra một bộn tiền để dắt cho người yêu dấu của anh đi chơi và đám còn lại là đi ké thôi.
theo lời của shakushi thì hình như là endou chơi cờ bạc hay sao nên mới có tiền như thế chứ tầm cỡ 18 tuổi như tụi nó thì không ăn bám ba mẹ cũng là dân báo đời báo đốm, phá hoại.
lại theo một lời khác từ tarumi thì có vẻ như endou là con ông trùm xã hội đen hoặc đại gia bất động sản gì đó mà cả lũ chẳng biết được, chỉ biết mỗi lần nó lặn 1 thời gian là có tiền.
thế nhưng lời mà banjo nói lại có vẻ hợp lí nhất.
"hôm bữa tao thấy thằng endou nó xuống khỏi chiếc xe mui trần của mụ nào ấy, mụ ấy còn cho nó một cái thẻ đen cơ."
à thì ra là đi bào tiền gái về nuôi bấy bì boo?
"câm mồm hết, tụi bây ở nhà, tao dắt takiishi đi thôi."
"bộ mày nghĩ ở đây có mỗi mày thích takiishi à?"
"nhưng mà ở đây chỉ có mỗi thằng bố mày là có tiền, ok chưa? nói tiếp đi?"
thật sự thì cả đám rất muốn dọng một cú đấm vào mồm thằng đầu quắn ất ơ này rồi thế nhưng takiishi vẫn ngồi ở đó, mặc dù không nhìn họ vì em lúc nào cũng lơ đãng nghĩ về xa xăm đâu ấy, thế nhưng họ vẫn không muốn làm càn trước mặt em.
bỗng nhiên takiishi cất lời khiến cả lũ trợn to mắt.
"bây đi đi, tao không đi đâu."
"KHÔNG ĐƯỢC."
mọi người ngay lập tức hét ầm lên làm khiến tai của em lùng bùng cả lên, ngay lập tức một đôi mắt màu vàng sáng rực chiếu về phía họ, cả bọn ngay lập tức xuề xòa giải thích trước khi em vung tay đấm vào mặt họ, nói thật thì nấm đấm của takiishi đau dã man.
"thôi mà takiishi, đi chơi đi mà, tao kiếm tiền chỉ để dắt mày đi chơi thôi đó"
endou là người đầu tiên cất lời nài nỉ van xin em, sau đó thì cả shakushi và tarumi cũng hùa theo.
"chuẩn đó, hiếm khi nào mới có dịp đi chơi mà, đi đi takiishi ơii"
"năn nỉ mày đó, mày không đi bọn tao cũng không đi đâuuu"
lời tarumi vừa dứt thì cả bọn lập tức nhìn về phía banjo đang đứng phía sau em, tên này lại nghịch tóc của takiishi rồi.
banjo đứng phía sau takiishi chăm chú mân mê mái tóc dài màu đỏ, hắn vuốt nhẹ vài lọn tóc tựa như không nở buông tay, nhanh trí đáp lời.
"đi nhé takii ơi?"
takiishi không nói gì cả nhẹ nhàng cầm miếng bánh kếp trên bàn ăn một cách chậm rãi, thế nhưng qua thời gian "chung sống" cả lũ ngay lập tức liền nhận ra rằng em đã chấp nhận đi cùng họ rồi.
quần áo của takiishi là một tay bọn họ chọn mua, đồ em mặc là một tay bọn họ phối, hành lý đi chơi của em cũng là một tay bọn họ sắp xếp chuẩn bị, takiishi chỉ việc ngồi đó và bọn họ sẽ làm mọi thứ cho em.