takiishi có một sở thích đặc thù mà bất cứ ai cũng sẽ không tin, đó là em thích skinship, em thích được nâng niu, xoa nựng, những lúc đó trông takiishi giống hệt như một chú mèo nhỏ, có thể sẵn sàng cào rách tay đối phương nếu như em khó chịu hoặc đối phương làm em đau, cũng có thể sẽ vươn chiếc lưỡi đầy gai ngược của mình mà liếm láp lên lòng bàn tay của đối phương, em khó nuông khó chiều, bất kham bất trị, em là một con mèo nhỏ, tuy có chút đanh đá nhưng là chú mèo mà umemiya thương yêu nhất.
một người như umemiya thật sự rất có tính kiên nhẫn, việc anh rộng lượng vị tha và tốt bụng là điều mà ai cũng biết, thế nhưng những đức tín tốt đẹp đó sẽ được nhân lên gấp ngàn lần khi anh được ở cạnh mèo nhỏ của mình, umemiya thương yêu cưng chiều takiishi như hệt một đứa bé, một đứa bé ngỗ nghịch quậy phá dù cho em chỉ nhỏ hơn anh có tầm 4 tháng mà thôi thế nhưng lại thấp hơn anh cả một cái đầu.
umemiya sẵn sàng làm cho takiishi bất cứ điều gì mà em muốn bởi vì anh tin chắc một điều takiishi sẽ không đòi hỏi gì đó quá đáng từ anh, hay nói đúng hơn hành vi dung túng chiều chuộng takiishi của umemiya là song hành vi được hồi đáp, nghĩa là anh chiều em đồng thời em cũng rất chuộng anh.
takiishi với bản tính khá hung tàn và độc đoán, mỗi khi em muốn gì thì em nhất định phải có được nó, đối với em trên đời chỉ có hai khái niệm tồn tại, đó là "thứ em muốn em phải có" và "thứ em muốn nhưng nếu em có thì umemiya sẽ buồn" bởi vậy nên lần đó takiishi thức dậy trong lòng của umemiya vào lúc nửa đêm bởi vì bụng của em kêu gào dữ dội, cơn đau bao tử hành hạ em mỗi đêm lại tiếp tục hành hạ em lần nữa.
umemiya đã lo lắng cho em rất nhiều, trước khi bọn họ bước vào giấc ngủ khi đồng hồ vừa điểm 11 giờ 24 phút đêm, vẫn chưa qua ngày mới và tới tận lúc đó hai người mới có thể đi ngủ vì takiishi đau bụng đến phát khóc được gần 30 phút rồi và chỉ mới húp một chút cháo loãng với hai viên thuốc bao tử nằm trong bụng, không thể khuyên em ăn thêm được gì nữa vì em bắt đầu mè nheo và muốn được ngủ.
em tỉnh lại với mồ hôi thấm đẫm trên trán, nhẹ nhàng nhịn xuống cơn đau quặng thắt trong bụng em di chuyển cơ thể ra khỏi vòng tay của anh, em định sẽ xuống bếp thật khẽ và ăn phần cháo loãng vẫn còn dư thừa kia mà sẽ không có ý định làm phiền giấc ngủ cuea umemiya, anh đã chăm em rất cực nhọc rồi và giờ anh nên được nghỉ ngơi thật tốt.
từng cử động nhẹ nhàng của em không may vẫn làm umemiya tỉnh giấc, anh vẫn nhắm nghiền mắt chờ đợi hành động của em cho tới khi takiishi quyết định không mang dép bông mà bước ra ngoài bởi vì sợ tiếng ồn từ dép sẽ làm anh thức giấc, cánh cửa khép lại cũng là lúc umemiya rời giường bước theo em, trên tay là đôi dép thỏ bông màu hồng của em vẫn thường mang.
"bật cái này lên sẽ kêu lớn không nhỉ?"
'cạch'
một bàn tay quen thuộc bao trùm lấy bàn tay nhỏ bé của em vẫn còn do dự trên nút bật bếp, làn da anh ấm nóng tựa hệt như trái tim đang đập liên hồi trong lòng ngực em lúc này.
sao anh ấy lại tỉnh rồi.
umemiya nắm lấy tay em sau đó nhẹ nhàng bế em lên bước lại phía bàn ăn, anh đặt em ngồi xuống vị trí của mình sau đó tự tay xỏ đôi dép bông vào chân em từng chút một, tầm mắt anh ngước nhìn em vừa vặn chạm vào đôi ngươi màu vàng rực rỡ của em vẫn còn kinh ngạc, umemiya đưa tay xoa nhẹ mi mắt của em, từ tốn nói.
"anh là bạn trai của em, không phải người lạ, nếu em bị đau thì đáng lẽ anh phải là người mà em nên nói đầu tiên mới đúng."
"anh biết bạn nhỏ mạnh mẽ, nhưng em có thể dựa dẫm vào anh."
"giờ thì ăn gì nhé, anh nấu cho em."