minhyuk nắm chặt lấy bàn tay của hyungwon, đôi vai run lên khi vì cười khi nhớ lại vào cái ngày đầu tiên anh và hyungwon cũng nắm tay nhau đi trên con đường đầy hoa anh đào nở rộ như thế này, hai người đã cãi nhau chí chóe đến nỗi mà người qua đường còn phải đánh mắt qua mà nhìn rồi thì thầm to nhỏ với nhau.
" cậu cười cái gì đấy ? "
" cái gì ? tự nhiên nhớ lại chuyện hồi xưa thôi.. "
" chuyện hồi xưa ? hồi xưa.. sao chuyện vui vẻ không nhớ cứ phải nhớ đến cái chuyện trẩu tre đó vậy ? " hyungwon thở dài ca thán, minhyuk kì lạ đến thế đấy, lắm lúc chính anh không chịu nổi cái tính hay giỡn mặt đó của minhyuk, anh từng thề với lòng rằng nếu sau này mà có chia tay, minhyuk còn làm vậy là anh đấm thẳng vô mặt.
minhyuk nhìn hai bên đường đều là những bông hoa anh đào nở rộ mà trái tim không khỏi rung rinh, cứ hễ đến mùa hoa đào là minhyuk dễ khóc lắm, cứ nhắc đến mùa hoa đào là khóc mà thôi. có lẽ, mùa hoa đào là cái mùa mang cho anh một tình yêu, một niềm hạnh phúc cả đời; cũng là cái mùa chấm dứt cho cái tình yêu ấy.
" này hyungwon, năm sau, cậu có thể.. không, năm sau chúng ta vẫn nắm tay nhau như thế này chứ ? "
hyungwon nhìn minhyuk, rồi lùi lại.
" minhyuk.. mình yêu cậu rất nhiều. "
" mình biết mà hyungwon.. chúng ta vẫn có thể đúng không? "
" chẳng còn mùa hoa đào nào cho chúng ta nữa đâu minhyuk à, tớ chỉ theo cậu được đến đây thôi. "
bao nhiêu lời muốn thốt ra của minhyuk hóa thành những giọt lệ rơi xuống ngón tay nhỏ bé của anh, làm sao một người như minhyuk có thể chịu đựng được cái sự mất mát quá đột ngột như thế này chứ? nhưng cuối cùng, sự thật vẫn luôn tàn khốc.
" tớ xin lỗi, minhyuk ơi.. " một giọt kéo theo nhiều giọt, bản thân hyungwon cũng khóc rồi, anh không khóc cho số phận bi thảm của anh, mà anh khóc cho chính cuộc tình này và khóc cho minhyuk - người anh thương.
" mình yêu cậu rất nhiều hyungwon à... đó không phải lỗi của cậu mà.. "
" mình yêu cậu.. " hyungwon dần tan biến trước mắt minhyuk, còn minhyuk bây giờ khóc đến ngạt thở, khóc đến nỗi chả nhớ gì nữa.
mùa hoa đào ấy là mùa hoa đào lần thứ sáu mà minhyuk và hyungwon đi cùng nhau.. nhưng lần này, hyungwon đi trước, minhyuk ở lại, ở lại ôm bao nhiêu sự đau đớn và cô đơn.
" hyungwon à.. kiếp sau có duyên, chúng ta sẽ gặp lại.. "
làm sao mà minhyuk quên được cái ngày hyungwon nắm chặt lấy bàn tay mình, cười một nụ cười thật tươi và thì thào một cách khó khăn ba chữ đó, ba chữ vừa làm người ta hạnh phúc mà vừa làm người ta đau lòng. sao anh quên được ngày mà hyungwon nằm xuống trong vòng tay của anh, lúc chết rồi mà vẫn mang theo một nụ cười vương vấn nơi trần thế.
điều hyungwon tiếc nuối nhất là không thể đón sinh nhật của mình cùng minhyuk. có đâu ai ngờ hyungwon lại đi sớm như thế, ngỡ sẽ đi theo nhau đến bạc đầu, ai dè lại chịu cảnh âm dương tách biệt. hóa ra tình yêu xa vời đến thế, người ở thế giới bên kia, người thì ở nơi trần thế chờ đợi suốt đời.
đối với hyungwon, minhyuk là cả một đời với anh, cuộc đời hyungwon có cái gì là chưa trải qua không cơ chứ? còn minhyuk thì khác, đối với minhyuk, hyungwon vừa là tình yêu tuổi thanh xuân đầu tiên của anh, vừa là sự đau đớn không thể quên được.
cuối cùng, số phận là thứ không thể tránh khỏi.
hôm đó người ta thấy một người đàn ông bật khóc nức nở trong công viên hoa đào, khóc đến nỗi người khác nhìn vào cũng thấy xót thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
mùa hoa đào | hyunghyuk
Fanfictionmùa hoa đào ấy là mùa hoa đào lần thứ sáu mà minhyuk và hyungwon đi cùng nhau.. nhưng lần này, hyungwon đi trước, minhyuk ở lại, ở lại ôm bao nhiêu sự đau đớn và cô đơn. " hyungwon à.. kiếp sau có duyên, chúng ta sẽ gặp lại.. " .