1. Ác nhân tự hữu ác nhân ma 1

905 52 8
                                    

Ở tỉnh XX, năm 5 tuổi các em học sinh mầm non sẽ được đi diễu hành đến trường tiểu học mà các em sẽ được học trong năm tới.

Như bao đứa trẻ khác, tối hôm trước ngày diễu hành Love háo hức chuẩn bị mọi thứ. Chiếc áo đồng phục hay mặc cũng được treo ngay ngắn, kiểu tóc cũng đã được chọn sẵn.

Mười giờ tối, Love vẫn không tài nào ngủ được. Mẹ thấy em cứ lăn qua lăn lại mãi nên trò chuyện cùng em một chút.

" Love có vẻ háo hức quá ta "

" Dạ, con mong được gặp các anh chị ở trường mới, con muốn kết bạn với tất cả mọi người luôn "

" Ồ, ý tưởng tuyệt ghê, nhưng trước hết Love phải ngủ sớm thì sáng mai mới dậy sớm được "

Love chu môi nhìn mẹ

" nhưng con ngủ không được "

" thôi mà, chỉ cần con nhắm mắt lại là được rồi "

Love nghe lời mẹ nhắm mặt lại, còn mẹ thì vỗ nhè nhẹ bụng em. Rất nhanh Love bị âm thanh đều đều làm cho buồn ngủ.

...

Bỏ qua giai đoạn thức dậy đầy gian khổ, bảy giờ sáng hôm sau, Love cùng các bạn của mình đã tới được trường mới.

Sau bảy bảy bốn mươi chín bước tham quan trường lớp, các bạn nhỏ của chúng ta được vào phòng nghỉ ngơi riêng.

Thầy cô giáo thì nghỉ còn bọn nhỏ thì không có ngơi.

Các em bày đồ chơi khắp nơi như những gì chúng thường làm khi ở trường. Love để ý thấy một bộ đồ chơi rút gỗ, cái này không có ở trường cũ.

Em ngồi cặm cụi sắp xếp các khối gỗ như hình trên bao bì, tập trung tới nổi các anh chị đến giao lưu lúc nào cũng không biết.

" Nhóc làm gì mà tập trung thế ? " Có giọng nói từ phía đối diện nói với em.

Love giật mình làm đỗ cả cái tháp em kì công xếp từ nãy giờ.

...

Sau tiết học thứ hai, học sinh lớp 4 và 5 được phân công đi giao lưu với các em nhỏ.

Milk học lớp 4 rồi, cũng phải đi.

Sau khi từng tốp học sinh vào phòng, các bạn nhỏ liền nhốn nháo. Có em mạnh dạng nhào vào nắm tay kéo các anh chị đi chơi đồ hàng, có em thì ngại ngùng bẻn lẻn được các anh chị bắt chuyện.

Cả căn phòng chìm trong hoảng loạn.

Rồi cô thấy ở góc phòng một cô bé dễ thương đang chăm chú làm gì đó, mặc cho sự ồn ào, náo nhiệt ở xung quanh.

Cô ngồi xuống trước mặt em.

" Nhóc làm gì mà tập trung thế ? "

Em giật nảy một cái, cả một cái tháp gỗ đổ xuống đùi cô.

Milk cũng không lường trước được, theo bản năng giơ tay đỡ mấy miếng gỗ.

" Chị xin lỗi nhé "

Love ngước mặt lên nhìn cô, con bé cau mày trông cực kì giận dữ. Không biết tại sao mà Milk cảm thấy hơi rén, tim cô đập chậm một nhịp.

[MilkLove] Trò Chơi Rút GỗNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ