Chương 4

30 5 0
                                    

Chương 4

..............Hồi tưởng............................

"Xin đó, cậu đừng như vậy nữa được không?"

Boun gắt lên, đưa ánh mắt khó chịu nhìn tên nhóc vừa nó gối ngồi xuống cạnh mình. Dạo này Prem rất lạ, cậu dường như thân thiện hơn với hắn, thân thiện tới mức bám riết lấy hắn không rời. Dù Boun có tỏ ra khó chịu thế nào thì Prem cũng chỉ cười cười rồi tiếp tục bám theo. Hắn không thích. Không thích một chút nào.

"Cuối cùng anh cũng chịu nói chuyện rồi " – Prem cười cười, đôi má phúng phính của cậu đung đưa, khiến hắn chợt muốn đưa tay nhéo mạnh một phát cho bỏ tức.

"Ừ. Thì sao? Cậu cũng lớn rồi nên thôi cái trò bám theo người khác đi".

"Không thích".

Prem cười tươi, le lưỡi trêu Boun. Ngắm khuôn mặt tức giận của hắn, cậu ngả người xuống bãi cỏ, đưa mắt nhìn bầu trời. Boun lắc đầu, hắn cũng hết cách với tên nhóc này. Thật ra hắn cũng không thấy quá phiền phức.

"P'Boun, nhìn kìa. Có đám mây hình hoa tử đằng........"

Prem đưa tay ên chỉ vào một cụm mây màu trắng xoá reo lên thích thú. Boun ngước mắt nhìn lên, bĩu môi, giọng có chút khinh bỉ.

"Đó là chùm nho. Và hoa tử đằng màu trắng cũng rất hiếm, không phải nơi nào cũng có đâu".

"Xì, thế chùm nho thì màu trắng à?" – Prem chu môi cãi lại. Nhận ra gương mặt Boun dần đen lại, cậu nhanh chóng bụm miệng, nói lí nhí – "Em xin lỗi.....À à hình như cũng có chùm nho màu trắng, nhưng rất hiếm........."

Mặt Boun dần đen lại. Hắn tức giận ôm lấy cuốn sách đứng dậy. Prem cũng nhanh chóng ngồi dậy, hoảng hốt chạy theo Boun, rối rít xin lỗi.

"Em không cố ý, xin lỗi. Em lỡ lời" – Prem nắm lấy cánh tay Boun – "Đừng giận".

"Bỏ ra " – Boun lạnh giọng ra lệnh.

"Em thấy thật mà......"

Prem vẫn ngoan ngoãn cố nắm lấy tay hắn, mếu máo. Boun quay lại, gạt tay cậu ra khỏi tay hắn. Nhìn thấy gương mặt khổ sở của Prem, lại thêm câu nói ngốc nghếch không ngừng xuất hiện, trên môi hắn chợt xuất hiện một nụ cười hiếm thấy.

"Đã thấy chùm nho màu trắng thật à?" – Boun hỏi lại, mang vài phần trêu chọc.

"........À.....vâng" – Prem gật gật.

"Nó ở đâu thế? Tôi muốn ăn thử" – Boun cười cười, nắm lại tay Prem khiến cậu giật bắn lên – "Có thể mua nó cho tôi không?"

"Dạ? Cái này........."

Mặt Prem dần đỏ lên, mọi chú ý dường như lúc này chỉ tập trung nơi cánh tay đang bị Boun nắm. Nhưng hắn lại không như vậy. Boun chỉ chú ý biểu hiện của Prem. Thực vô cùng thú vị.

"Tôi sẽ vui lắm nếu cậu cho tôi chùm nho màu trắng" – Boun cười vui vẻ, giọng lạnh dần đ – "Còn nếu không có thì đừng bám theo tôi nữa".

[BounPremver] Điểm tựa - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ