Chương 6

26 6 0
                                    

Chap 6

.................Hồi tưởng...............

Gian phòng bệnh ảm đạm, trắng toát một màu. Thân ảnh yếu ớt nằm trên giường không ngừng nảy lên. Bác sĩ hai bên hoảng loạn, cố gắng níu kéo lại sự sống của người đàn bà trên giường.

Ở một góc phòng, người con trai 16 tuổi đưa mắt nhìn người ta hành hạ thân xác mẹ nó, tay vô thức nắm chặt.

Boun cảm thấy hắn dường như sắp mất gì đó. Đã rất gần, chỉ là hắn không muốn tin.

Hắn thật sự có rất nhiều điều cần nói. Tại sao?

Tiếng tít tít lạnh lẽo vẫn vang lên, kéo dài. Sau một lúc hô hào, bác sĩ cuối cùng cũng dừng lại. Mọi âm thanh cũng đột nhiên dừng lại, nhưng tiếng tít ấy vẫn chạy dài trên biểu đồ.

Họ không kéo bà lại được.

Vậy là Boun mất bà.

Ngay lúc ấy Boun đã tưởng mình sẽ đau đớn lắm. Nhưng không, nước mắt hắn chỉ loang khắp mặt, mắt đờ đẫn nhìn người ta kéo tấm vải trắng lên người bà. Vài vị bác sĩ bước tới vỗ vai hắn rồi bỏ đi. Dường như đau đớn trong lòng hắn đã biến thành thứ gì đó khiến hắn không cảm nhận được.

Cuối cùng chỉ còn mình hắn với bà trong căn phòng này.

Với bà? Hay chỉ mình hắn?

Boun bước tới, đôi tay run run chạm vào mặt bà. Lạnh buốt. Hắn còn chưa kịp báo hiếu, chưa kịp làm chỗ dựa cho bà, bà đã bỏ hắn mà đi. Hắn chợt ôm lấy người bà, khóc ầm lên.

Boun hiểu tại sao hắn không khóc khi ba mất, cũng chẳng muốn giải thích khi mẹ mãi gọi hắn là người vô tình.

Hắn không muốn khóc lóc đau thương trước mặt bà. Bà đã mất chỗ dựa lớn nhất trong đời, Boun hắn muốn trở thành chỗ dựa cho bà. Nhưng giờ bà đi rồi, hắn sống vì cái gì đây?

Nước mắt hắn rơi nhiều, nóng hổi trên da thịt bà. Boun cứ thế gọi bà, ấp ủ cả ý nghĩ bà sẽ tỉnh lại. Nhưng không, cho tới khi người ta kéo xác bà đi, Boun vẫn chỉ đứng đó khóc lóc, không tin vào mình nữa.

Hắn bây giờ sẽ sống vì cái gì đây?

Thân ảnh nhỏ bé đột nhiên xuất hiện, bước tới. Bàn tay của Prem nắm lấy tay hắn, rất chặt. Thứ ấm áp nơi bàn tay cũng không thể thức tỉnh Boun. Hắn chỉ khóc to hơn, quên đi cả việc cần phải giữ hình tượng trước mặt Prem.

Không cần phải thế.

Dường như Prem cũng chẳng chú ý tới điều đó. Cậu cắn chặt môi cố gắng không khóc theo hắn. Đôi tay cậu vô thức choàng qua, ôm lấy Boun để hắn tựa vào vai cậu.

"Đừng khóc, P'Boun. Em sẽ bên cạnh anh".

Chỉ như thế, một câu nói không mang chút chắc chắn nào cũng có thể gieo vào lòng Boun một lí do khác để sống. Thân ảnh đen tuyền của hắn dựa vào Prem khóc đến khi mệt lả. Và đó cũng là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng Prem thấy hắn khóc. Nhưng Prem chắc chắn rằng cậu không muốn thấy hắn khóc một chút nào. Vì lúc đó, thực sự cậu rất đau lòng.

[BounPremver] Điểm tựa - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ