Sáng rồi...Căn phòng kí túc vẫn còn chìm trong sự im lìm. Mặc cho mặt trời đã lên cao. Ánh nắng len lỏi qua khe hở của chiếc rèm đang rung rinh vì gió thổi. Minji cau mày, dụi dụi đôi mắt, coi bộ khá khó chịu. Lâu rồi Minji mới có một giấc ngủ ngon như vậy. Vẫn như thường ngày, khi thức dậy, Minji lăn lộn, làm đủ trò mèo để bản thân được tỉnh táo mà quên mất rằng trong phòng vẫn còn một người khác....
Hanni đã dậy trước đó và em vừa vệ sinh cá nhân xong. Bước lại vào phòng và thấy một tràng những hành động trông thật vô tri của Minji. Em đứng bất động, được một lúc thì Hanni bỗng bật cười. Minji nghe thấy thì bất giác giật mình, như làm gì xấu hổ lắm. 2 ánh mắt của 2 người đang nhìn vào nhau.
- xong mình rồii, quên mất là còn có cậu ta. Xấu hổ quá đi mất thôiiiiii
Minji là đang gào thét trong lòng đấy, hình tượng được gây dựng bao lâu giờ công cốc rồi. Minji đã lộ bản chất thật. Còn bị cười nữa. Không biết nên giấu mặt ở đâu. Nếu lúc này có cái hố nào là cậu chui vô liền. Hanni thấy Minji cứ bất động như vậy thì càng thấy buồn cười hơn. Em cứ nghĩ Minji là kiểu người ngầu xì bầu cơ.
- Hóa ra chỉ là một chú gấu to xác thôi. Tự dưng thấy Minji cũng dễ thương.
-" Minji à, sao trông cậu ngơ ngác vậy. Cứ tiếp tục việc đang làm đi chứ.." Hanni vừa nói lại vừa mỉm cười
Nụ cười còn tỏa sáng, ấm áp hơn cái ánh nắng ngoài khung cửa. Không phải là nụ cười trêu chọc mà là sự âu yếm, thân thiện đến lạ. Minji cảm giác đầu óc không còn tỉnh táo nữa, cố né tránh ánh mắt đang nhìn thẳng về phía mình. Từng cử chỉ lại có phần tỏ ra e thẹn, ngại ngùng. Lạ lắm đó nha
-" À không có gì, Mình tỉnh ngủ rồi nên không làm trò nữa. Cậu... cậu đừng kể cho ai nghe nhé..."
Dù quay mặt đi nhưng Hanni vẫn có thể hình dung được gương mặt đang ngại ngùng kia. Mái tóc của Minji được vén qua sau tai. Cảm giác nhẹ nhàng của nàng thơ sáng sớm chứ không phải dáng vẻ cứng rắn thường ngày.
- Tai đỏ hết lên rồi.. Hanni nhìn thấy đôi tai đang đỏ ửng của Minji, chạm vào chắc bỏng rát mất.. haha
-" Được rồi. Mình hiểu mà. Cậu mau rửa mặt đi, mọi người đang chờ chúng ta. "
Hanni nói rồi chỉ thấy Minji gật gật cái đầu, cậu bước xuống giường. Chần chừ một lúc Hanni lại nói
-"Chúc buổi sáng tốt lành, chú gấu Minji" nói rồi Hanni bước nhanh ra khỏi phòng để lại Minji chỉ kịp ngơ ngác. Rõ ràng là tỉnh ngủ rồi cơ mà.
Gì đây, tim Minji đang bị sao vậy, nó đập liên hồi kìa. Minji cũng không biết nó làm sao nữa, lạ quá.
- Gấu sao? Kim Minji rốt cuộc đang bị gì vậy nè. Trong đầu luôn lặp đi lặp lại lời nói vừa rồi của người bạn cậu mới quen. Thiệt tình. Minji lắc đầu rồi đi rửa mặt. Suýt thì quên mất nay cả nhóm có một chuyến đi chơi ở Thủy Cung. Minji nhanh chóng sửa soạn.Ra khỏi phòng, Minji thấy mọi người đang chờ mình. Cả bọn đang nói chuyện rôm rả lắm. Bỗng Hanni quay qua nhìn Minji và cười, nụ cười nhẹ nhàng như nắng ban mai. Em bắt gặp ánh mắt Minji cũng đang nhìn em. Bất giác cả hai đều tỏ ra ngượng ngùng. Né đi ánh mắt của nhau
- Mình bị sao thế này.
BẠN ĐANG ĐỌC
MY FUTURE IS YOU
Fanfiction-"Tớ cảm thấy mình yêu em rồi" -"Tương lai của tớ chỉ cần có em..." -"Tớ nhớ em rồi." -"Tớ nghĩ mình không phải người mà em nên yêu" -" Tất cả là lỗi của tớ, xin em.. xin em đừng bỏ tớ" - "Tớ lại nhớ em rồi."