Hôm nay, một ngày bình thường, trời vào thu, se se lạnh. Gió vẫn thổi, mây vẫn trôi. Đã là 5 giờ chiều. Hàn Quốc vào thu là một thứ gì đó rất đỗi đơn độc. Cảm giác như bản thân ta tự giam cầm mình vào nỗi cô đơn đến hiu quạnh. Bất chợt nhìn lên bầu trời, mặt trời đang dần lặn, tiếng sóng nơi sông Hàn rì rào rì rào. Một thân người cao ráo đang rảo bước, một mình, đôi vai dường như run rẩy nhẹ vì cái se lạnh ấy. Là Minji. Bỗng nhận ra gì đó mà Minji cầm chiếc máy ảnh gắn liền với cậu từ nhỏ tới giờ. Giơ lên và "tách"- tiếng kêu quen thuộc mỗi khi cậu chụp ảnh. Minji nhìn lại tấm ảnh vừa chụp rồi cười hài lòng, có vẻ rất đẹp nhỉ...
-" Đúng là không tệ. Mình quên mất Seoul cũng có cảnh đẹp. Giá như cuộc đời mình cũng đẹp thì tốt biết mấy..."
Minji từ đang cười lại trở nên thật u uất. Cậu thích chụp ảnh, cậu thích cái đẹp và có một ước mơ mà cậu hướng tới. Minji muốn trở thành thần tượng. Là một ước mơ tuyệt vời đấy chứ... nhỉ? Phải rồi, nó tuyệt vời, nó là hoài bão của Minji nhưng cậu phải đánh đổi những gì, liệu có ai biết đến những thứ mà cậu phải chịu đựng chứ? Minji rời xa gia đình để lên Seoul thực hiện ước mơ của mình lúc cậu mới chỉ 13 tuổi. Phải mạnh mẽ như nào, phải khao khát, quyết tâm như nào thì Minji mới dám làm như vậy. Cậu đã cố gắng tập luyện, cố gắng hoàn thiện bản thân, cố gắng cân bằng việc học cùng với việc luyện tập. Áp lực chắc nhiều lắm nhỉ? Đúng vậy, Minji áp lực vô cùng, mệt mỏi vô cùng nhưng cậu đã đến bước này rồi thì quyết không từ bỏ.
Minji nhớ nhà, nhớ quê rồi. Nhưng cậu mạnh mẽ lắm. Dù có thế nào thì Minji vẫn sẽ cố gắng, cậu vẫn cười, nụ cười mang lại sự ấm áp cho người đối diện. Minji như một chú gấu lớn đầy ấm áp.
Minji lại nhìn đến điện thoại
-" Ngày bao nhiêu rồi nhỉ? À.. mới đây mà đã gần 2 năm rồi.."..
Minji hít thở sâu, hít lấy không khí để sảng khoái tinh thần. Đến giờ luyện tập rồi... Minji rảo bước đôi chân một cách nhanh hơn để về công ty. Minji nghe nói sẽ có thực tập sinh mới và nằm trong dự án ra mắt cùng với cậu.
Đứng trước cửa công ty, Minji bỗng chần chừ, gió thổi lớn rồi, mái tóc dài của cậu bỗng bay tán loạn khiến cậu hơi khó chịu. Rồi cũng nhanh bước về phòng tập.
Nhóm của Minji gồm 6 người, cả 6 người đều hứa hẹn với nhau về tương lai ra mắt cùng một nhóm. Nhưng có một thay đổi nhỏ, có một người bạn mới, đội hình chuyển thành 7 người, đây là chỉ thị của công ty, mọi người cũng không phản đối.
Đang luyện tập thì cửa phòng bỗng mở khiến 6 đứa nhỏ cùng dừng nhảy và hướng ánh mắt tò mò nhìn về phía cánh cửa đang mở. Là giám đốc, không chỉ vậy, đằng sau là một thân hình bé con so với cả nhóm. Minji đoán đây là cô bạn mới.
-"Mấy đứa à, nghỉ một chút, mau lại đây" Giám đốc gọi tụi nhỏ lại
-" Như đã thông báo trước thì đây là người bạn mới sẽ thực tập cùng với mấy đứa...Con mau giới thiệu bản thân đi nào"- vừa nói giám đốc vừa chỉ vào cô bạn mới đến kia. 6 đứa này ngồi im lặng nghe. Cô gái nhỏ ấy cất tiếng nói
-" Xin Chào. Mình là Hanni. Pham Hanni. Mình là người Úc. Tiếng Hàn của mình không được tốt nên mong mọi người bỏ qua cho. Sau này nhờ mọi người giúp đỡ ạ. À mình sinh năm 2004. Cảm ơn vì đã lắng nghe ạ"- giọng nói còn ngượng nghịu vì tiếng Hàn khá yếu, bé con là người ngoại quốc mà
-" Oaaaa. Chị Hanni trông xinh xắn thật đấyy"- Đây là nhỏ út Hyein, nhỏ rất hoạt ngôn nên đã nhanh nhảu nói
-" That right. She so pretty.."- còn đây là Danielle, cô gái lai Úc và Hàn nên rất thạo tiếng Anh. Hanni có vẻ hơi bất ngờ, đôi má ửng hồng vì ngượng khi nghe mấy đứa nhóc khen.
-" Vậy phải gọi là Hanni unnie rồi. Chị bằng tuổi với Minji unnie đó Hanni unnie."- còn đây là nhỏ mèo Kang Haerin, con bé rất lễ phép, tuy hơi load chậm một chút nhưng lại rất dễ thương. Minji nãy giờ không nói gì mà chỉ nhìn cô bạn mới đó. Theo cảm nhận của Minji thì cô bạn này khá dễ thương, đôi má bánh bao, trắng nữa, nhất là đôi mắt to tròn lại vô cùng long lanh. Tim Minji khựng một chút rồi.
-" Mấy đứa cứ làm quen với nhau đi nha. Ta còn có việc phải làm. Hãy luyện tập chăm chỉ nhé"
Tụi nhỏ đồng thanh dạ vâng, sau đó giám đốc cũng rời đii. Đám nhóc lại được phen nháo. Hyein và Danielle xán lại gần Hanni để làm quen.
-" Chào chị Hanni. em là Lee Hyein. rất vui khi được làm quen với chị"
-" Còn em là Mo Danielle. em cũng là người Úc đó nhaaa"
-" Oa thật sao. vậy chị có người để nhờ dạy tiếng Hàn rồi. rất vui khi được biết 2 đứa"- chất giọng đầy ngọt ngào, hơi ngọng một xíu nhưng lại rất dễ thương khiến 2 đứa nhỏ thích chị gái này vô cùng
-" em là Kang Haerin. Rất vui được gặp chị ạ"- cô bé với đôi mắt mèo đến cùng hòa nhịp với câu chuyện của 3 người.
-" A chào em nha. em có đôi mắt nhìn đẹp ghê luôn ý..."
Tiếp đến là 2 người là A và B cùng đến làm quen( vì không tiện nhắc tên nên mình chỉ viết trừu tượng vậy thôi nhé). Bọn họ quây quần bên cạnh Hanni, cùng làm quen với người chị mới. Riêng Minji vẫn khá im lặng, dường như có suy tư gì chăng, không biết nữa. Minji tiến lại ngồi cạnh cô bạn mới
đưa tay ra phía trước mặt Hanni
-"Mình là Kim Minji" chỉ ngắn gọn như vậy, Minji thấy mình hơi lạnh lùng rồi. từ cười cười rồi nói tiếp "chúng ta bằng tuổi nên cứ thoải mái nhé. Mình có biết chút tiếng Anh nên cậu đừng ngại giao tiếp nhé. Ở đây mọi người đều rất tốt"
Hanni vội bắt lại tay với Minji
-" cảm ơn cậu, cảm ơn mọi người rất nhiều.Mình cảm thấy xúc động quá"
Ơ kìa, bé con khóc rồi, vì hạnh phúc hả?. Phải rồi, bé con được mọi người chào đón một cách ấm áp quá.
Buổi Chào hỏi nhau thế đấy. Khá suôn sẻ đấy chứ. Xong thì ai về phòng nấy. à Minji hiện đang ở một mình ở kí túc xá. Haerin, Hyein và Danielle ở cùng một phòng. A và B cũng cùng một phòng. Và vậy là Hanni đương nhiên bị xếp vào cùng phòng với Minji. Hanni xếp đồ vào phòng, Minji thì khá bất ngờ, có một chút không quen cho lắm, vốn đang ở một mình mà giờ thêm 1 người nữa thì sẽ ra sao. Minji thấy đau đầu quá đi thôi. Thấy em chật vật với đống đồ, Minji chần chừ có nên giúp không , nghĩ xong thì.....
-" Hanni, để tớ giúp cậu nhé. Cậu trông nhỏ con quá nên sẽ mệt lắm đó"
-" Tớ không biết là Minji cũng biết trêu chọc người khác đó. Tớ trông cậu khá là lạnh lùng đấy"
Minji nghe xong thì khựng lại. Minji lạnh lùng á. Có đâu. Cậu ta khá lắm chuyện đấy chứ. Tuy nhiều lúc kiệm lời thật nhưng rất ấm áp nhé. Chắc do dạo này Kim Minji khá nội tâm thì phải. Thành ra bị cô bạn mới nói là lạnh lùng...Vốn dĩ cuộc sống của Minji đang trôi qua khá u uất mà, không phải sao
-" cậu sao vậy, Minji"
Thấy Minji im lặng một hồi thì Hanni cất tiếng . lúc này Minji mới bừng tỉnh khỏi đống suy nghĩ
-" à không có gì. Mình giúp cậu dọn đồ. Chắc cậu mệt rồi.Dọn nhanh rồi ngủ sớm nhé"
-" cậu nói tiếng anh giỏi quá. Chắc cậu học giỏi lắm nhỉ"
-"à mình từng học ở Canada đó"
-"tuyệt thật đấy. Cậu thật hoàn hảo"
Nghe đến vậy Minji chỉ mỉm cười rồi nhanh chóng xếp đồ giúp Hanni. Hơn 30p sau thì cũng đã xếp xong, 2 cô gái mệt đến nằm dài trên giường. Cũng đã muộn rồi nên 2 người vệ sinh cá nhân rồ cũng đi ngủ.
Ngày nay khá dài. Hanni dường như rất mệt nên em đã ngủ ngay. Minji còn muốn trò chuyện để biết thêm về em nhưng em lại ngủ mất rồi. Minji cũng dần nhắm mắt, ngày hôm nay trôi qua như vậy. cũng không phải tồi tệ như mọi hôm. Nay là ngày mà Minji thấy thú vị, thấy khá êm đềm, một chút dễ thương nữa nhỉ.
Bầu trời đêm hôm nay lại nhiều sao đến lạ, cứ lấp lánh lấp lánh. Gió bên ngoài vẫn thổi, mây vẫn trôi. Một ngày nữa kết thúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
MY FUTURE IS YOU
Fanfiction-"Tớ cảm thấy mình yêu em rồi" -"Tương lai của tớ chỉ cần có em..." -"Tớ nhớ em rồi." -"Tớ nghĩ mình không phải người mà em nên yêu" -" Tất cả là lỗi của tớ, xin em.. xin em đừng bỏ tớ" - "Tớ lại nhớ em rồi."