Vương thuyên nhìn chằm chằm người bạn của mình, nó vùi cả khuôn mặt vào đầu gối, lấp đi cơ thể gầy gò chứa hàng ngàn uất ức.
Đi ra hoặc tao sẽ nổi điên.
Đây không phải là lần đầu nhìn thấy ngọc quý như vậy, nhưng sự chán nản như vùi tắt đi toàn bộ trí óc của vương thuyên.
Cậu không muốn phải dỗ dành đứa trẻ chưa lớn này nữa, không muốn phải dành cả hàng tá thời gian ra để nhìn chằm chằm vào biểu cảm người cậu yêu nữa.
Người cậu yêu đã làm điều đau thương quá lâu dài, và chính vương thuyên chán ghét điều đó.
-"ừa, hứa nhé khi tao đi mày sẽ không nổi điên nữa."
Vương thuyên trầm ngâm, cả người quỳ lên giường chậm rãi rời khỏi phòng.
Cả hai chưa bao giờ có một cuộc giải thích rõ ràng, vốn dĩ những thứ làm ngọc quý khó chịu không xuất phát từ vương thuyên
Vì thế mà ngọc quý chỉ lại giận dỗi một mình, và rồi khi phát hiện người gã yêu không dỗ dành mình mà rời đi
Gã lại níu kéo.
Ngọc quý chạy rầm rầm lại chổ cậu, kéo chặt lấy áo khiến vương thuyên giật nãy đổ ngược lại về sau.
-"mày không dỗ tao à?"
--
Còn tiếp.
Plot như chích chòe.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SGP] Vô Thuyết
Short StoryNơi đây những otp mà tớ đu ngoài khoared Lưu ý: sẽ không có bất kì 1 team nào khác ngoài sgp vì tớ không có cảm giác muốn đu. Yiwei là 1 ngoại lệ mà tớ cho vào