Chương 34: Bóng ma và ảo ảnh

5 0 0
                                    

Akali theo chân Evelynn bước vào bên trong cánh cổng đen ngòm nọ. Cô đã đuổi theo hình bóng đó không ngơi nghỉ trong suốt ba năm trời, và thời khắc này cũng không phải là ngoại lệ. Chỉ có điều, Akali đã không nhận ra đấy chỉ là một cạm bẫy dựa trên ảo ảnh ở ngay bên trong tâm trí mình.

Đáng lẽ ra, là một người con của Ionia, Akali phải rất rõ ràng phía sau cánh cổng kia là gì. Bởi vì Linh Giới là một vùng đất khó lường, và nó luôn không chào đón loài người. Có lẽ cũng vì thế mà ngay khi bước vào lãnh địa của vùng đất linh hồn, Akali đã lạc mất bóng dáng của Evelynn.

Cô gái nhỏ phải xuyên qua màn sương dày đặc, bước vào một con đường tối lờ mờ, sâu thăm thẳm không thể vọng tới điểm cuối cùng. Càng đi, Akali càng thấy lạnh người, bởi vì nơi này dường như đã không còn thuộc về nơi trần thế. Dù nó rõ ràng vẫn tồn tại sự sống, nhưng cũng chẳng thể làm vơi bớt đi sự sợ hãi trong tim Akali.

"Eve!" cô gọi lớn, nhưng không có ai đáp lại, chỉ có tiếng vọng của núi rừng hoang sơ, của những tạo vật cổ xưa đã ở đây từ hàng ngàn năm về trước. Ánh trăng tròn lạnh lẽo đứng im lặng trên nền trời tối đen, toả ra thứ ánh sáng bàng bạc, mở ảo đến ghê người.

Bên dưới thứ ánh sáng lờ mờ của mặt trăng, những gốc cây lớn phủ đầy rêu phong đứng buồn bã, tạo thành những hình dạng gây ám ảnh trong màn sương dày đặc. Khung cảnh quái dị có lẽ đã tồn tại như vậy ở đây kể từ buổi đầu sáng thế.

Bước đi trong sự lo lắng, Akali không chắc rằng mình có tìm được Evelynn nữa hay không. Sẽ ra sao nếu đó chỉ là một ảo ảnh mà cô tự thêu dệt nên ở trong đầu? Sẽ ra sao nếu cô vĩnh viễn lạc lối ở nơi này và không còn cơ hội gặp lại người ấy?

Với tâm trạng đã chìm xuống đáy của sự tuyệt vọng, Akali dấn sâu vào bên trong cánh rừng rậm rạp, vô thức hướng tới chút ánh sáng ít ỏi lúc thấy lúc không ở phía đằng xa. Đó có thể là lũ đom đóm rừng, hoặc những đốm lửa ma trơi, Akali tự nhủ, dù sao thì lúc này cô cũng bất lực trong việc xác định chúng là gì. Thậm chí Akali còn chẳng nhận ra, có một cái bóng quỷ đang âm thầm theo dõi mình.

"Kẻ ngu ngốc." Con quỷ với biệt danh Nhà Sưu Tầm nở nụ cười ngoan độc. Hắn liếm mép, nhìn dòng chảy hoàng kim của Ionia đang luân chuyển trong linh hồn nhỏ bé kia, âm thầm mơ ước. Hắn không nghĩ rằng mình sẽ bắt được một linh hồn vô giá đến như thế trong hội Hoa Linh năm nay.

Nuốt trọn linh hồn này, hắn sẽ có đủ sức mạnh để khống chế toàn bộ Linh Giới, mở rộng tầm ảnh hưởng của Quần Đảo Bóng Đêm tới tận Ionia, nơi khởi nguồn của ma thuật.

Ai đó đã nói rằng với một linh hồn mạnh mẽ và tinh thần tự do không thể bị kiểm soát, kẻ thừa kế danh hiệu Nắm Đấm Bóng Đêm sẽ giải thoát Ionia khỏi tư duy cũ mèm và sự bảo thủ chồng chất qua nhiều thế hệ.

Nhưng trước mắt Nhà Sưu Tầm – Thresh, lúc này chỉ là một cô gái luỵ tình đến độ buông xuôi mọi thứ. Đến độ chỉ cần tạo ra một ảo ảnh về một người đã không còn quan tâm tới mình từ lâu, Akali ngay lập tức chui đầu vào bẫy.

"Chẳng có Evelynn nào ở đây cả, ít nhất là cho tới khi ta xơi tái được ngươi." Nụ cười nham hiểm chảy qua khoé môi của con quỷ. Nó chuyên hấp thụ những linh hồn lạc lối vào Linh Giới, bằng cách dẫn dụ họ đi vào ảo ảnh và bẫy rập, chiếm lấy linh hồn rồi để mặc những thân xác trần tục ấy mục rữa bên dưới những gốc cây.

Thresh hưng phấn xoay tròn sợi xích trong tay mình, đã đến lúc để cho đứa trẻ này thấy một phần của "sự thật". Bởi vì một khi Akali trông thấy "nó", cô sẽ hoàn toàn sụp đổ, và Thresh sẽ có được bữa tiệc hoàn hảo của riêng mình.

Bị khống chế bên trong ảo ảnh, Akali không nhận ra rằng có người đang âm thầm quan sát, đánh giá mình. Cô tập trung hết sức vào con đường trước mặt, mò mẫm tìm cách ra khỏi nơi quái dị này, nhanh chóng thoát khỏi màn sương dày đặc đang bành trướng, tìm cách bao phủ lấy tầm mắt cô.

Nhưng rồi bỗng nhiên, một cơn gió lạnh thổi qua khiến Akali gần như bị đông cứng. Cô đứng chôn chân tại chỗ, cảm giác như một đàn kiến không ngừng sinh sôi, tràn ra khắp cơ thể làm Akali ớn lạnh cả người. Cuối cùng thì Akali cũng nhận ra mình không phải là sinh vật duy nhất đang chuyển động ở nơi đây. Và cô biết, mình đã lạc bước vào ảo ảnh.

Từng bóng người nhợt nhạt như những bóng ma không tiếng động vụt hiện ra từ thinh không, im lìm vụt qua trước mặt Akali, đi về phía trước. Những người này mặc trang phục Ionia cổ đại, khuôn mặt hung hãn và khát máu, tay còn cầm các loại vũ khí trông như những nông cụ thô sơ mà nông dân Ionia thường dùng.

Cho dù như thế, Akali vẫn cảm giác được sự nguy hiểm ẩn chứa bên trong. Bản năng sát thủ mách bảo cô đây không phải là những nông dân thực thụ, họ chỉ đang cố nguỵ trang mà thôi.

"Chúng, có vẻ như là một đám thợ săn đầu người." Akali tự nhủ.

Ở Ionia trước kia đã từng tồn tại rất nhiều thợ săn đầu người. Chúng tới từ những vùng đất khác nhau, đến để săn tìm những kẻ bị truy nã đang lẩn trốn, đặc biệt là những con quỷ – theo đơn đặt hàng của những pháp sư hoặc kẻ có người thân bị chúng giết hại.

Âm thầm quan sát đám thợ săn, Akali nhìn thấy một phụ nữ với chiếc bụng to vượt mặt đang được hai người đàn ông cao lớn đỡ đi. Người phụ nữ nhíu mày, bước chân nặng nề với vẻ mặt đau khổ. Cô ta rõ ràng đang mang thai, và đứa bé có vẻ như sẽ chào đời bất kỳ lúc nào, nếu như người mẹ cứ cố gắng bước đi thêm nữa.

Dù đã biết đây chỉ là một ảo ảnh đã có từ rất lâu trước đó, và dù cảm giác không thoải mái cứ ngày một lớn dần, Akali vẫn quyết định sẽ đi theo đám người này, gián tiếp đưa mình vào cái bẫy mà gã Thresh quỷ quyệt đã giăng sẵn để chờ cô.

Akalynn: Cặp đôi nhiều chuyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ