Chương 7: Khiêu Khích

11 3 0
                                    

Kim Taehyung lúc đó lại không nghĩ ngợi nhiều cầm một cốc bất kì lên uống vô tình nó lại là cốc có thuốc, quản gia vừa nãy cũng không nhắc nhở gì mà rời đi nên hắn hiện tại xem như đã lọt bẫy

như lời Jeon Jungkook nói cậu sẽ xuống nhà dọn dẹp những hai cốc nước kia để rửa nhưng Kim Taehyung níu cậu lại, nói là thuốc mê loại nhẹ nhưng trong chốc lát hắn cũng ong ong đầu, Jeon Jungkook chỉ nghĩ đơn giản hắn mệt nên ngủ vì vậy cậu cũng rất nhanh rời khỏi phòng, từ từ bước xuống gian nhà rộng lớn

" bác Oh ơi giúp cháu rửa hai ly nước này với ạ " Jeon Jungkook từ tốn lên tiếng nhưng xung quanh lúc này lại chẳng có ai, cậu cũng không kêu nữa mà tự mình vào trong gian bếp có chút quen mắt

" chết mẹ mày đi, thằng chó " ông Lee đã mai phục sẵn ở góc tối nào đó thấy cậu liền dùng thuốc mê trùm vào mũi Jeon Jungkook, thân thể cậu từ bé vốn rất yếu mềm nên không kháng cự được bao lâu đã ngất lịm đi trong vòng tay thô ráp của ông ta

" anh đem nó về đi, luật có nói nước sông không phạm nước giếng,  Taehyung nó xem trọng luật lệ sẽ không dám đến gây phiền đâu. Thằng này thì huấn luyện cho nó rồi cho nó gia nhập Z cũng được, nếu không nghe lời cứ trực tiếp giết chết " bà Kim lòng dạ vô cùng độc ác không chút thương tiếc, gương mặt nhìn cậu vô cùng lạnh nhạt
-
" JEON JUNGKOOK ĐÂU, TÔI HỎI BÀ BÀ ĐƯA EM ẤY ĐI ĐÂU!!! " Kim Taehyung ngủ dậy thấy bản thân nằm đó thì biết có người dở trò, Jeon Jungkook cũng không nằm cạnh hắn thì khẳng định trong đầu duy nhất của hắn là lão già Lee kia

" Kim Taehyung à con bình tĩnh nào, ta đã nói thằng nhãi đó không có gì tốt rồi mà..nó đã bỏ nhà đi lúc con ngủ rồi, ngoan ngoãn đi xem mắt đi con " bà Kim có vẻ sợ hãi trước giọng điệu như hổ gầm kia của hắn nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh, bàn tay ngọc ngà định đưa lên vỗ lấy vai hắn thì bị Kim Taehyung không thương tiếc hất văng ra

" CÂM MIỆNG, CON MẸ NÓ CÒN ĐỨNG ĐÓ LÀM GÌ MAU ĐI TÌM THIẾU GIA VỀ ĐÂY, KẺ NÀO DÁM CẢN ĐƯỜNG GIẾT KHÔNG THA !! "

Kim Taehyung trước giờ chưa từng có động thái mất kiểm soát như vậy khiến ai nấy nhìn vào đều rét lạnh tâm can, cũng không dám ở lại lâu mà cong chân chạy đi tìm Jeon Jungkook theo lời hắn

" còn bà, lòng dạ con người bà sao mà nham hiểm vậy? HẢ, Jeon Jungkook mà có mệnh hệ gì đừng trách tôi không nể bà, BÀ NGHE RÕ CHƯA " Kim Taehyung vừa nói vừa quát, hắn tức đến nỗi hai con người xám tro đã chuyển thành màu đỏ càng khiến bà Kim hối hận vì đã chọc máu điên hắn nổi lên

" sao con -- con cứ khăng khăng một mực là mẹ làm, con..đừng mù quáng như vậy " bà Kim dùng hết dũng khí còn sót lại, cố gắng nhẹ giọng nhất có thể

" CÂM MIỆNG " Kim Taehyung chính là định giơ tay lên giáng xuống gương mặt cao quý kia một cái tát liền bị một bàn tay giữ lại, coi ngươi đỏ lòm bởi một màu máu nhìn sang thì đó là dáng vẻ của ông Kim Chagoo - cha của hắn

" Kim Taehyung, bình tĩnh đi con" ông ta chỉ ném cho bà ta cái nhìn ân đoạn nghĩa tuyệt, xong lại quay sang vỗ vỗ lấy vai Kim Taehyung như một lời an ủi
-
quay về hiện tại

trước lúc hắn lên nắm quyền và trên cơ toàn bộ thì ông Lee đều muốn hăm he nịnh nọt muốn giết nhưng Kim Taehyung sau lần đó thì hoàn toàn tỉnh táo trước mọi tình huống, hắn sẽ biết đâu là nơi cần đến và đâu là người sẽ phải chết

TAEKOOK | NHÌN EM NÀY, CHỈ NHÌN EM THÔI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ