Chương 10: Nhà Chính

7 2 0
                                    

" con cứ để nó giết cô ta, ả vào nhà này là để lấy hồ sơ mật của thằng Taehyung "

" bà -- bà về lúc nào không bảo con ra đón " Kim Taehyung trông thấy người phụ nữ trước mặt liền sáng mắt, hắn mỉm cười mừng rỡ chạy lại cạnh bà

" ta tự về được, con cứ lo công việc, cả cho nhóc đứng đấy nữa " bà vừa nói xong thì đưa ánh mắt sang nhìn Jeon Jungkook, trong vài giây ngắn ngủi cậu lại thấy bà thật thân thuộc, làn da tuy đã nhăn nheo nhưng lại rất trắng, đôi mắt đục ngầu vô cùng nhẹ nhàng khi nhìn cậu

" con - con chào bà " Jeon Jungkook đớ người một lát cũng nhận ra người trước mặt có chức có quyền thế nào, thậm chí còn trên cả Kim Taehyung vì vậy việc kính nể là điều đương nhiên

" con chào bà " trừ Lee Sarang đang nhoẻn miệng cười khinh thường thì tất cả khi thấy người phụ nữ bên ngoài liền cúi đầu chào vô cùng cung kính

" con tiện nhân này, biết chào không? đi học thầy cô đéo dạy à " Park Jimin thấy cô ta đơ người ra trên mặt hiện rõ vẻ không tôn trọng liền dùng chân đá vào lưng ả một cái

" được rồi, mấy đứa đi lên đi, để Taehyungie và Jungkookie ở lại với ta " lão phu nhân xua tay hoà hoãn không khí căng thẳng, bà bước đến nhìn một lượt rồi mỉm cười nói, gương mặt bà rất phúc hậu cùng má lúm đồng tiền nhìn vô cùng đẹp lão

Jung Hoseok gật đầu tiếp lời sau đó cũng không ai nói gì nữa mà rời đi, lúc này đây chỉ còn Kim Taehyung, Jeon Jungkook, lão phu nhân và Lee Sarang

" hai đứa ngồi xuống đi, còn Lee Sarang cô đứng lên cho tôi " lão phu nhân khi thấy những người khác đã rời đi liền nghiêm giọng, gương mặt dịu dàng vừa nãy cũng đã không còn

" bà..bà, con bị oan " Lee Sarang biết người phụ nữ trước mặt đối với mọi người đều rất tốt liền ôm chân bà, trong phút chốc giọt nước mắt kia lại rơi

" oan ? haha, đúng rồi cô oan đến nỗi cả bà già này cô cũng định ám sát cơ mà " lão phu nhân nói xong liền dùng chân đá vào phần bụng cô ta khiến ả như diều mất dây dội ngược về phía sau, trong lúc chật vật vì cơn đau truyền lại bà lại đến bên cô ta, hai ngón tay đã nhăn nheo bấm vào cằm cô ta một cái

" a "

" câm miệng, tưởng ta già rồi là lú lẩn sao? muốn hại ta trước tiên phải có bản lĩnh, mà cô lại không có, nhờ ai không nhờ lại nhờ cận vệ của lão già Lee? nó thì làm gì được ta, một lũ cặn bã " nhìn gương mặt hiền hậu của bà nhếch lên một nụ cười quái dị Jeon Jungkook như chôn chân tại chỗ, một bà cụ gần đất xa trời lại có thể dùng được sức mạnh đến cậu có khi còn không thể, lời nói lại vô cùng nhạy bén sắc lạnh

" Kim Taehyung "

" dạ "

" đưa súng cho ta "

lão phu nhân nói ra câu này khiến ả Lee Sarang không tự chủ được mà bản thân run như cầy sấy, đôi mắt lãnh khốc của bà nhìn cô ta rồi mỉm cười thật nhẹ

TAEKOOK | NHÌN EM NÀY, CHỈ NHÌN EM THÔI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ