Chương 3: Trợ Thủ

14 4 0
                                    

" anh cứu tôi một mạng, hoà nhé " không khí dần hoà hoãn cậu mới nhẹ nhàng nở nụ cười hiếm có, đôi môi nhỏ hồng hào nổi bậc lên là hai răng thỏ đáng yêu, gương mặt cậu tuy lấp ló khó nhìn trong bóng tối nhưng vẫn có thể mờ mờ thấy được da dẻ vô cùng mịn màng hoà cùng đôi mắt chớp động lóng lánh kia

" à..à không, cậu theo tôi " Kim Taehyung bị nụ cười kia làm cho đứng hình vài giây, lấy lại phong độ nhanh chóng sau đó kéo tay cậu đi mặc kệ gương mặt Jeon Jungkook khó hiểu

" này lôi tôi đi đâu, mau thả ra " cất đi chất giọng mềm mại cậu liền theo lực tay hắn mà bị lôi đi, muốn dùng sức mình kéo lại thì không thể bởi hắn quá mạnh hại cậu bất lực đi theo

" im lặng một chút, không là cả tôi và cậu đều chết bây giờ " nói rồi hắn thẳng tay ném cậu vào chiếc xe đậu bên ngoài, nhanh chóng đạp ga rời đi trước sự chứng kiến của Min Yoongi và Park Jimin, thuận lợi rời đi như vậy cũng phải cảm ơn hai người rất nhiều vì đánh lạc hướng bọn người ở đây

" biết ngay mà, vào dọn đồ chúng ta sắp phải theo Jungkookie rồi " Park Jimin khoanh tay môi nhếch lên nụ cười nhạt rồi xoay lưng rời đi
...
" này, anh chở tôi đi đâu " Jeon Jungkook bị hắn mạnh tay như vậy liền có chút kích động muốn mở cửa xe

" bị điên à, ngồi im " Kim Taehyung vừa lái xe vừa nghe tiếng ồn bỗng chốc khó chịu mà lớn tiếng, Jeon Jungkook nhìn hắn lại càng khó chịu

" nè, anh là người bắt tôi còn lên giọng à, cái mạng của anh coi chừng" trước giờ chưa ai dám dùng giọng điệu này nói với hắn nay lại bị một người vừa gặp xem thường, Kim Taehyung chẳng những không tức giận lại thầm nghĩ có chút thú vị

" im đi, đem cậu về làm trợ thủ cho tôi thôi, tiền bạc không phải lo "

" cái tên mặt mâm này anh điên à, đã muốn thoát khỏi hắc bang còn bắt tôi về làm gì, tên điên này mau thả bổn thiếu gia ra " Jeon Jungkook nghe xong liền vùng vẫy dữ dội hơn, Kim Taehyung thấy vậy liền nhanh chân đạp phanh khiến Jeon Jungkook không tự chủ rướn người về phía trước nhưng cũng may hắn đã đỡ lấy đầu cậu nên không sao

" mau im miệng cho tôi, không giết là may cho cậu rồi nhé "

" anh mới là người phải bị tôi giết ấy, cút đi thả tôi xuống "

" yah, coi như tôi xuống nước trước xin cậu đi, kĩ năng bắn tỉa và quan sát của tôi đều rất tệ như cậu cũng thấy rồi đó " Kim Taehyung thở dài một hơi, tiếp tục chầm chậm lái xe vừa hơi lia ánh mắt đáng thương nhìn cậu, trước giờ ngoài gia đình thì người ngoài đầu tiên hắn chịu hạ giọng chính là cậu

" thôi coi như bổn thiếu gia đây nhân từ, nhưng anh cướp tôi từ tay lão già Lee đó e là gã không để yên cho anh đâu " Jeon Jungkook nhún vai một cái, cũng không vùng vẫy nữa thay vào đó là tựa lưng vào ghế hưởng thụ hương thơm từ tinh dầu lavender toả ra từ điều hoà trong xe, nó khiến cậu dễ chịu nhưng Jeon Jungkook lại thấy..mùi của tên Kim Taehyung lúc nãy dễ chịu hơn a~

" lão già đó thì làm gì được tôi ? "

" vừa nãy không có tôi à anh nằm la liệt rồi, đừng có mà chảnh " Jeon Jungkook xì một cái, nhìn hắn với vẻ khinh buỷ!!

TAEKOOK | NHÌN EM NÀY, CHỈ NHÌN EM THÔI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ