"hãy chuẩn bị bữa ăn một cách hoàn hảo nhất"
Trong vinh thự to lớn, một lão bà quyền lực đang dặn dò người làm, đứng quan sát họ một cách tỉ mỉ.
"bà cứ để tụi nó làm, ra đây ngồi với tôi"
Vui vẻ từng bước đi lại bên người chồng kính mến, bàn tay nhăn nheo rót từng chút vị trà đắng mà chồng bà rất thích. Bà Kim là một phu nhân uy quyền của cụ giám đốc công ty chuyên đầu tư những dự án lớn chiếm tỉ lệ doanh thu cao ngất ngưởng giờ nay đã về hưu, nhường ngôi vị cho người con trai cả, hôm sẽ về đất Hàn bắt đầu con đường là một chủ tịch.
Ông có hai người con, nhưng muốn công ty càng phát triển, có nhiều cổ phiếu đầu tư, thu hút nhiều nhãn hàng thì con trai cả mới thật sự đáng tin cậy.
Một chiếc Bentley nóng hổi đậu ngay trước cổng, lão bà mừng rỡ đứng trước cửa nhìn ra ngoài, con trai cả của bà đã về sau những năm miệt mài thành lập công ty ở Mỹ.
"chào mẹ! Kim Taehyung của mọi người về rồi đây" hắn hé môi cười ôm bà vào lòng.
"con trai yêu! mau vào trong ôm cha con đi nào"
Hắn không nói gì từ tốn đi vào.
"cha"
"mừng con trở về, con yêu" ông đi lại vỗ lên đôi vai hắn.
Hắn cùng ông ngồi chuyện trò công việc, ông chia sẻ cách kinh doanh, đầu tư và sau khi đầu tư, những điều này không cần phải chia sẻ hắn cũng tự hiểu, chỉ ngồi gật đầu dạ thưa những điều cha mình đang truyền đạt, vì tư duy lãnh đạo của hắn rất cao, những kinh nghiệm nhỏ nhặt đó có là gì.
"cũng đã trễ chúng ta vào trong ăn uống, rồi tranh thủ nghỉ ngơi đi con"
Hắn ngồi vào bàn ăn, trong đầu đang ngẫm những thứ không ai biết được, cơ hội ngày càng mở ra việc gì mà không tính toán.
"Kim Taeho đâu mẹ?" không thấy mặt mũi người em trai đâu liền hỏi.
"em con bận tiếp khách hàng, có khi đang trên đường về đó con"
Bữa ăn đang dở dang nghe thấy tiếng còi xe inh ỏi, em trai hắn đã về, người bốc ra mùi rượu nồng nặc, lạng choạng đi vào.
"mừng anh về" thấy hắn nó có chút không vui.
"ừm ngồi xuống dùng bữa đi" hắn chán nản không nhìn lấy nó một cái.
"sao không em kêu ra đón bộ anh quên thằng em này rồi sao?"
"anh thích sự riêng tư"
Nó cũng không nói gì, hầm hầm cái mặt vừa dùng bữa.
"jungkook! mau lấy thêm hai phần súp cho ta" bà lớn giọng gọi.
"Dạ có ngay ạ"
Taehyung khựng lại khi nghe giọng nói cất lên, hầu hết những người làm trong nhà thường là những người trung niên trở lên, nhưng giọng nói này nghe đâu chỉ mới chừng mười chín hai mươi.
"Ừm múc ra bát cho cậu đi con"
Hắn không biết em vào làm từ khi nào, nhưng nhìn kĩ thấy em thuộc dạng trai xinh, da hồng hào trắng mướt, mũi nhỏ cao chót vót, môi đỏ có thêm nốt ruồi nhỏ càng thêm xinh, tình cờ cậu nhìn sang hắn, hai mắt chạm nhau, jungkook ngại ngùng cuối đầu xin phép đi vào trong.
"từ khi nào mẹ lại tuyển người nhỏ tuổi vào làm vậy?"
"ý con là thằng bé khi nãy?"
Hắn gật đầu.
"đó là con của người làm trong nhà từ lúc con còn bé, sau khi con sang Mỹ được vài năm mẹ thằng bé ngã bệnh và mất, vì không có nơi để đi nên mẹ thương tình tạo công ăn việc coi như tạo phước"
Nghe xong cũng không ai nói thêm gì nữa, Taehyung lên phòng tắm rửa sau đó nằm trên giường nhắm mắt, định sẽ vào bar cùng hội bạn chí cốt nhưng thấy trong người không khoẻ hắn đành ở nhà.
*cốc cốc*
"vào đi" mở mắt nhăn mặt.
"dạ...bà kêu em đem trái cây lên cho cậu.." Jungkook e dè nhìn hắn.
"Ừm cứ để đó và đi ra ngoài" cao giọng lạnh lùng.
Jungkook lập tức bước ra ngoài, em vốn đã biết hắn từ trước nhưng còn quá nhỏ để nhớ mặt, chỉ biết rằng hắn đã sang nước ngoài, vốn dĩ cái chạm mắt khi nãy chỉ là tình cờ nhưng để lại cho em mấy cú đập liên hồi từ nơi tim, em thầm khen hắn đẹp trai, tài giỏi, giọng lại rất ấm, nằm trên chiếc giường nhỏ khẽ cười không thôi.
"cậu taehyung...đẹp trai quá" jungkook ngây ngốc nghĩ về hắn.