Ông Kim gật đầu xem xét hợp đồng mấy tuần qua do hắn đảm nhiệm.
"bên đấy họ có khó dễ hay phản đối điều kiện bên mình đưa ra không con?"
"ban đầu bên họ chần chừ, hai bên đàm phán qua lại một hồi thì mọi thứ đâu vào đó hết rồi ạ"
"tốt lắm! cứ vậy phát huy"
Ông vỗ vai hắn rồi cùng người vợ của mình đi tiếp khách quen, dù nghỉ hưu nhưng ông luôn tôn trọng khách hàng, không để mỗi con mình đại diện xuyên suốt được. Còn hắn hôm nay ở nhà, tối nay sẽ đến club hoặc những chỗ để tìm thú vui tao nhã chẳng hạn, nhưng bây giờ là buổi sáng thì vẫn phải ở nhà.
"alo" hắn đang nghe điện thoại.
"tối nay mày cùng tụi kia tưng bừng đi, vợ tao hôm nay bị ốm cần tao chăm"
Hắn nhăn mặt. "đừng tự hẹn rồi tự huỷ kèo..làm ăn sống nhăn vậy Min Tổng?"
"khi nào Kim Tổng lập gia cũng sẽ như tôi thôi" suga cúp máy.
Hai ảnh gần ba mươi nồi bánh chưng, bản năng trẻ trâu ăn sâu vào máu, nói chuyện được mấy câu lại sựt nhau, chẳng giống tổng tài tẹo nào.
"đùa nhau à? chết tiệt!"
Hắn hậm hực ngồi ở phòng khách, mặt mũi khó coi, hứa hẹn làm gì rồi đột ngột huỷ..hắn định giúp suga lấy thêm vợ nhưng hôm nay có vẻ chưa phải lúc. Thay vì giúp người khác thì nên xem lại bản thân mình coi có cần giúp không?
"cậu chủ"
"nói"
"cơm em nấu xong rồi..mời cậu ăn ạ"
Taehyung tưởng ai quay lại thì đó là jungkook, trông em buồn xo, tone giọng như bị cảm trở nên khác thường, hắn tuy thấy lạ nhưng vẫn im lặng đi vào dùng bữa.
"có mỗi tôi ăn?"
"dạ vâng..bà kêu em nấu món cậu thích nên cậu ăn nhiều vào" vừa nói vừa gọt trái cây.
"nói chuyện với ai vậy?" gằn giọng liếc nhìn em.
Em ngước lên lắp bắp "em..nói với..với cậu"
"miệng nói với tôi còn mắt thì nhìn chỗ khác?"
"xin lỗi..em không cố ý đâu"
"có tin tôi đuổi cậu đi khỏi đây hưm?"
"đừng mà, em..em không còn chỗ nào hết.."
"còn mà..luôn còn, trên đời đâu thiếu cái gọi là khu ổ chuột"
Jungkook khóc thật rồi, giống đang bị châm biếm vậy, hắn hả hê nhìn nước mắt lã chã rơi xuống khuôn mặt khả ái.
"cậu sẽ ở đây như bình thường, tôi trêu thôi" kiểu vừa đấm rồi xoa.
"hức...đừng trêu em như vậy..hic"
Jungkook đem dĩa trái cây lên bàn, em xin phép vào phòng. Thức ăn còn nguyên chưa ai đụng, hắn thấy khó nuốt, hình như có hơi quá lời, chán nản buông đũa.
"aisss..thật là.."
Taehyung quyết định xin lỗi, chần trừ trước phòng nhỏ, mím môi mở cửa. Jungkook đang nghịch gấu bông giật mình khi hắn mở cửa.
"tôi vào chút được chứ?"
"được ạ.."
"đang làm gì vậy"
"em chơi gấu bông.." cầm con gấu màu trắng lông xù lên khoe. "ta da..bé này của bà chủ tặng em, còn bé này được mẹ sắm từ nhỏ" nói rồi cầm con thỏ cũ kĩ lên khoe tiếp.
Tình huống éo le này là gì đây..bị ngốc sao? từng tuổi này còn nghịch gấu. Hắn nhìn em chăm chăm, có chút tội nghiệp..mẹ đã ra đi còn mỗi cậu, sống lủi thủi trong căn phòng này có cô đơn không.? Hắn nhìn hộp gỗ tò mò mở ra, bên trong chỉ vỏn vẹn mấy bộ đồ, vải mặc lâu năm khiến chúng dần bị mỏng, tiền lương đâu sao chả thấy sắm sửa.
"sao chỉ có mấy bộ đồ vậy?"
"đủ rồi ạ..em chỉ mặc vừa đủ" vẫn ngồi nghịch gấu.
"bị mỏng hết rồi..áo ấm còn không có vậy mùa lạnh cậu mặc gì?"
Jungkook làm thinh cúi mặt ôm gấu bông vào lòng, hắn lắc đầu rồi lại ngồi kế em.
"tôi xin lỗi khi nãy có hơi lỡ lời.."
"dạ, cậu đừng đuổi em..khu ổ chuột nhiều người tội nghiệp lắm, lạnh nữa..em sợ lạnh"
"ừ ừ, thật xin lỗi"
Em dễ nguôi ngoai, ít giận dai, gật gù đồng ý lời xin lỗi.