3. một chút quá đáng

99 11 0
                                    

Jungkook hai mươi tuổi rồi, so với những ai chừng tuổi này ít nhiều cũng có tận chục người yêu cũ, riêng em thì khác, có rất nhiều lí do, ít giao du, luôn lủi thủi trong nhà, chỉ đi ra ngoài cùng người làm khi có dịp mua đồ dùng hoặc thực phẩm, jungkook nhút nhát..khá ngây thơ, đôi khi lại hay quên, có lần tự ý đi ra ngoài thế là bị lạc, khóc lóc van xin người đi đường giúp mình dù bị sợ người lạ, bà Kim cũng bảo cậu nên ở yên một chỗ, cuộc sống của jungkook nhàm chán, đúng như cá chậu chim lồng.

"mấy chiếc bánh này xinh quá..bác mua lúc nào thế ạ?"

Quản gia Won xoa đầu em rồi nói. "hồi lúc sáng, là ta đã đặt từ hôm trước"

Mấy chiếc bánh đó là do bà Kim nhờ quản gia đặt, chị em của bà tối nay đến nhà thăm hỏi tiện thể cùng nhau tráng miệng, là loại tiramisu nhiều vị, chúng không quá ngọt lại mềm tan..ăn vào rất hợp khẩu vị.

"ta quên không mua riêng cho con ăn thử"

"không sao đâu ạ..hôm khác bác dẫn con đi mua ăn thử nhé"

Jungkook để từng hộp bánh nhỏ đem cất vào tủ lạnh, cậu nghĩ rằng trước giờ bà chủ không cho người làm đem đồ ăn riêng bên ngoài vào nhà, nên mấy loại bánh hay các món ăn vặt cũng ít thử qua. Nhưng em tự làm khó mình, bà Kim rất thoải mái, không như jungkook miêu tả.

Tối đến em tắm rửa sạch sẽ rồi nằm trên giường, xung quanh yên ắng quá, jungkook nhớ mẹ thì phải..làm sao đây, căn phòng ngập tràn tiếng cười từ khi nào im thắt chẳng nghe thấy gì. Rốt cuộc đau khổ nhất là người ở lại hay người ra đi, nhớ thoang thoảng mẹ em nhắm mắt lúc đó jungkook đã hơn 6 tuổi, bà bị bệnh nặng, hằng đêm là đau khắp người, giấu bệnh tự chịu một mình, chưa kịp dạy con trai cách khi phải sống thiếu mình, cứ vậy mà ra đi. Khoé mắt jungkook đỏ cay đôi tay bấu chặt gối nằm.

Chừng nào mới gặp người yêu thương mình như mẹ ha..? jungkook hi vọng.

*lụp bụp lụp bụp*

"ưm giờ này còn ai thức sao?"

Lau nước mắt bước ra ngoài mà không sợ, vì tên Taeho kia có chuyến nghỉ dưỡng ngắn hạn cùng với bạn bè rồi.

"bà chủ cần kookie giúp chứ ạ?"

Bà Kim loay hoay một hồi thấy em liền mừng rỡ, nhờ em pha cốc trà gừng nóng, jungkook thấy lạ vì giờ này bà lại uống trà gừng, hỏi ra mới biết là cho Taehyung, 2 ngày nay hắn mới lết thân về nhà, nhiều nhãn hàng muốn kí kết hợp đồng nên hắn rất bận, không ngủ đủ giấc, chỉ cắm mặt vào đóng giấy tờ và các buổi hẹn. Hợp tác thành công hắn sung sức dùng rượu mạnh để ăn mừng, về nhà không chịu nổi liền nằm ình ra, mẹ hắn hỏi han tình hình mà hắn chỉ hư hư khiến bà bất lực.

"con đem lên giúp ta"

Em dạ một tiếng sau đó bưng lên, cẩn thận mở cửa, đặt ly trà lên bàn. Vốn định bưng lên rồi về phòng ngủ, em khựng lại nhìn, áo quần hắn xộc xệch, đầu tóc rối nhìn khác hẳn với hình ảnh chỉnh chu khi vừa chuẩn bị đến công ty, tiến đến sờ vào trán..có hơi hầm hầm không đến nỗi, để tránh bị sốt jungkook liền lấy một chiếc khăn nhúng vào nước ấm sau đó lau người, có thời cơ ngắm nhìn như vậy em cũng trang thủ, hắn rất đẹp trai, tỉ lệ gương mặt chuẩn, jungkook thầm ao ước nhưng không nhận ra mình cũng xinh xắn đến lạ.

Jungkook chưa từng chu đáo với ai, em trai hắn cũng không ngoại lệ..em giữ khoảng cách với nó, kể cả lúc tỉnh táo vì nó chả phải người tốt. Còn taehyung hắn chỉ mới về Hàn, tính cách ra sao cậu còn chưa rõ, nhưng jungkook cho rằng taehyung không giống như em trai hắn.

"em lau xong rồi, trà gừng của cậu em đã pha để đó"

Hắn cầm ly trà ực hết vô miệng, jungkook đứng đó nhìn.

"ra ngoài được rồi"

"em..em"

"hửm"

"em sợ khi em đi về phòng lỡ cậu cần gì thì sao"

Hắn vẫn có đầy đủ chân tay, tự phục vụ mình được, vả lại người làm trong nhà đâu phải chỉ có mình em, hình như lo hơi xa rồi.

"tôi không cần cậu"

"....."

Taehyung ngồi trong bồn tắm ngâm mình, ngửa cổ hưởng thụ, hắn sao mà biết được câu nói vô tình khi nãy đã khiến trái tim người nọ hụt hẫng cơ chứ.

"thoải mái a~"

Bên này hưởng thụ, bên kia đi ngủ với trái tim tổn thương chút chút.

"người gì mà khó ưa..mình cũng biết buồn mà.."

Vkook | Cuz I KnowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ