Lý do

25 3 0
                                    

Sáng nay Minh lại lén đi tới cái chỗ đấy, chỗ này có mình Dũng với Hưng bt à. Trong một lần cậu đi đến thì bị Dũng Hưng bắt gặp nên thế,lúc đầu cậu cũng chối dữ lắm cơ mà giấu không đc nên phải nói thật ra.

Cậu thấy cách nhìn của mình về cuộc sống nó dần thay đổi từ khi cậu từ lớp 9. Cậu cảm thấy cuộc sống này thật đáng sợ, tẻ nhạt và khiến cậu cảm thấy mệt mỏi liên tục.

Cậu liên tục dễ cáu gắt và không quan tâm đến hậu quả,xém bị hạ hạnh kiểm vì đánh bạn học. Từ thời điểm đấy đến bây giờ cậu rất ít khi buồn ngủ,liên tục mất ngủ nhiều đêm. Cậu đã lén đi mua thuốc ngủ liên tục trong 2 năm nay,thứ này đã khiến cậu có thể ngủ bình thường như hồi trước.

Và cậu dường như không thể nhìn thẳng vào mắt người khác một cách bình thường,có điều gì đấy khiến cậu luôn né tránh việc nhìn thẳng vào mắt người khác.

Cậu cảm thấy thật sự mệt mỏi với cuộc sống này, cậu đã nhiều lần tự làm đau chính bản thân mình và tự sát nhiều lần nhưng không thành công. Cậu luôn tìm đến đây để rạch tay, dùng dao cứa vào lưng,bụng. Sau mỗi lần thì cậu luôn khóc, khóc rất nhiều, cậu không hiểu sao mình lại được sinh ra.

Cậu luôn thức dậy trong tình trạng đau cả đầu, kèm theo cơn đau nhức liên tục vào mỗi ngày. Cậu đã lén Tú đi mua rất nhiều thuốc an thần và thuốc giảm đau liều cao để có thể tươi cười trở lại.

Cách đây năm tháng,cậu thấy tình hình dần đã tệ hơn nên đã đến gặp bác sĩ tâm lý. Bác sĩ không tin một người luôn tươi cười như cậu lại bị rối loạn lưỡng cực mức độ nặng, lại là học sinh lớp 10 thì lại càng không tin.

Cậu đi ra với tờ giấy chuẩn đoán trên tay mà không biết nên nói sao với mọi người,đặt biệt là Tú. Cậu thật sự đã giấu đi gần như tất cả triệu chứng của căn bệnh này,cậu chỉ nghĩ là mình chỉ bị một thời gian ngắn thôi là hết nên cũng chẳng nói cho ai biết.

Giờ thì cậu đang đc bác sĩ yêu cầu bắt đầu trị liệu, bác sĩ kêu cậu chỉ cần đến đây 2lần/tuần thôi. Do cậu còn đang là học sinh nên cần phải đi học nhiều, và yêu cầu gặp phụ huynh đến đây.

Cậu nói mình sống chung với người quen,còn bố mẹ thì bận quá không có thời gian chăm sóc cậu. Thật ra cậu đến ở chung với mọi người kphai vì bố mẹ qua nước ngoài định cư mà cậu không chịu đi,mà là vì bố mẹ cậu ly hôn từ năm cậu 4 tuổi rồi.

Cậu được sinh ra ngoài ý muốn, bố mẹ cậu cưới nhau chỉ vì hai chữ trách nhiệm. Không có tình yêu gì ở đây hết nên ai cũng có bồ nhí người tình bên ngoài,ở với nhau được 12 năm thì không chịu nổi nữa nên đã ly hôn.

Không ai chịu nuôi cậu cả,hai người cứ đùng đẩy cho nhau. Vào khúc cuối thì bác của cậu đã nhận cậu về nuôi, cũng là bố của Huân với Chiến nên 2 người đã coi cậu như người nhà.

Từ nhỏ cậu đã không được bố mẹ quan tâm, mẹ cậu sinh cậu ra xong thì bỏ cậu lại cho ông bà ngoại rồi đi với người tình bên ngoài, bố thì luôn về nhà trong tình trạng say xỉn mà chửi rủa mẹ và cậu.

Ông bà ngoại nuôi tới năm 5 tuổi thì ném cậu lên lại với bố mẹ, không ai muốn cưu mang một đứa như cậu cả. Lúc bị ném lên lại ở với mẹ thì cậu luôn bị mẹ đánh đập, chửi rủa.

"Sao tao lại đẻ ra một thằng như mày trời!!! Vô tích sự chả làm gì nên hồn!!"

"Tao không đánh mày là mày không chừa hả!???"

Lúc nào bố về là hai người lại cãi nhau,đập vỡ chén bát, nguyền rủa lẫn nhau. Nếu thấy cậu thì hai người chửi cậu,nói không có cậu thì bây giờ hai người bọn họ đã được tự do,chứ không phải ở đây tốn hơi tốn sức mà đánh chửi cậu.

Tuổi thơ cậu gắn liền những tiếng chửi,đòn roi, và mảnh vỡ của chén bát. Sau những lần đấy,cậu đều là người dọn dẹp lại căn nhà tan tành này. Mảnh vỡ thủy tinh ghim vào da thịt cậu, cả hai tay hai chân đều là những vết sẹo do mảnh vỡ ghim vào.

Những mảnh thủy tinh này vỡ nát ra nhiều lần như tâm hồn cậu đã vỡ tan và mục nát ra hết rồi. Cái cái thủy tinh ghim vào chân cậu đau lắm,nhưng không đau bằng trái tim cậu lúc đó.

Sau khi ruồng bỏ trách nhiệm nuôi cậu thì cậu nghĩ bọn họ sẽ không làm phiền cuộc sống của cậu nữa. Nhưng mấy năm gần đây cậu gặp lại bố cậu sau khi mua đồ cho Tú. Nhìn thấy ông,cậu sững lại..

Cậu sợ lắm,cậu không muốn bị đánh nữa đâu. Những ký ức hồi nhỏ chảy trong đầu cậu như một cuốn phim,hình ảnh những mảnh vỡ ghim vào trong chân máu túa ra như nước, hình ảnh bị đánh đập liên tục bầm tím cả người hiện lên trong đầu cậu.

Ông ta đi tới, mặt dày hỏi thăm cậu sống như nào, chắc dư dả nhiều lắm nhỉ?? Cho ông ta ít tiền đánh bạc với. Thấy cậu từ chối và có ý muốn không giúp mình thì ông tức giận,vớ lấy câu gậy to ở sạp bên cạnh mà đánh cậu.

Cậu ôm chặt bịch đồ mà Tú thích và chịu những đòn đánh trời giáng xuống người mình, lại là cảm giác này rồi. Cảm giác đau đớn lại tràn trong người, ông vừa đánh vừa chửi:

"Tao nuôi mày mà mày không báo đáp công ơn cho tao. Tao thấy tao thật xui xẻo mới có đứa con bất hiếu như mày!!!"

Mọi người chạy ra ngăn cản,càng kéo ông ra ông lại càng chửi cậu nhiều hơn. Cậu khó khăn đứng lên chưa được bao lâu thì ông thoát khỏi được thì đánh thẳng vào đầu cậu một cái thì cậu liền ngất đi. Máu từ đầu ứa ra,cậu thấy quá mệt mỏi với cuộc sống rồi, mắt cậu dần dần khép lại. Trước khi nhắm mắt thì cậu nghe thấy tiếng xe cứu thương cùng tiếng khóc của Tú với tiếng an ủi của Hân vang bên đầu cậu.

Sau sự việc đó thì bác cậu đã cảnh cáo ông và nếu thêm lần nữa thì sẽ tống ông vô tù. Cậu đã không còn thấy ông nữa,nhưng cậu lại thấy bà ta quay lại đòi nhận lại con.

À thì ra bà thấy cậu bây giờ học giỏi, đẹp trai và hiền lành, còn dành được suất vào đội Tuyển quốc gia môn Toán nữa nên đã đến tìm cậu để nhận lại con. Để làm đẹp mặt bả chứ có yêu thương gì cậu đâu?

Liên tục làm phiền cậu trong thời gian dài, cậu không chịu về thì lại dùng vũ lực mà đánh cậu để cậu về với bà. Bị bác cậu phát hiện và báo cảnh sát.

Sau những sự việc đấy cậu đã bắt đầu bị bệnh mà không hề hay biết, chỉ nghĩ do học nhiều nên thế thôi. Ai biết lại nặng thế đâu??

Hiện giờ cậu vẫn chưa bắt đầu trị liệu,cơn đau ngày một hành hạ cậu nhiều hơn. Lượng thuốc uống vô cũng nhiều hơn, nhiều vết sẹo hơn. Nay cậu lại quá đau nên đi đến chỗ đó rọc người,xong thì lại khóc đến cạn nước mắt. Hnhu cậu khong mang thuốc an thần và thuốc giảm đau theo nên giờ đau hơn thường ngày.

Tưởng về giờ này thì mọi người ngủ như mọi khi rồi đâu biết Khuê với Vũ dưới bếp đâu. Lúc vô nhà là mắt cậu đau với sưng quá nên không có nhìn rõ được,tới khi bật hết đèn bếp lên mới thấy nà hoảng hồn.











Xóm bất ổn tên Hype //SVT//BTS//Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ