Minh không nói là Tú giận em á

10 2 0
                                    

Từ lúc cậu về thì cũng được nửa tiếng hơn rồi,Trân định xử cậu tối nay luôn mà thấy khuya rồi nên kêu sáng mai xử.

Giờ Tú giận không thèm nhìn mặt cậu luôn,không lẽ phải nói thật hết à. Khi cậu vẫn còn đang suy nghĩ nên nói hay không thì Tú tìm thấy giấy khám bệnh và đống thuốc mà cậu mang về trong một khoảng thời gian dài.

Anh nhìn tờ giấy in rõ chữ "rồi loạn lưỡng cực nặng" với đống thuốc mới lẫn cũ đầy ấp ở một góc kín của kệ tủ đầu giường chỗ cậu. Toàn là thuốc an thần, thuốc ngủ, và thuốc giảm đau liều cao nữa cơ.

"Cái gì thế này???"

"Minh!!!"

"D-dạ?"

Cậu quay lại thì thấy anh đã lục được chỗ giấu thuốc cùng tờ giấy khám bệnh của cậu,mắt anh đã đỏ hoe từ lúc nào không hay.

"Em bị sao không nói anh?"

"E-em..xin lỗi,mai rồi mình nói chuyện được không? Mai em sẽ nói cho mọi người biết hết và anh cũng vậy,n-nha?"

Tú khóc òa lên,anh cảm thấy cậu bị nặng như thế mà mình lại không biết. Minh chỉ biết ôm anh vào lòng mà dỗ về, vừa nói vừa vuốt lưng khiến anh dễ chịu hơn.

"Em xin lỗi vì đã không nói cho bé biết,em biết em sai mà bé đừng khóc nữa."

"H-hức,ai là bé của em chứ-"

"Giờ nín khóc rồi ngủ nha? Không mắt sưng hết lên em xót lắm,mai rồi em sẽ kể riêng cho bé biết hết nha?"

"E-em tồi lắm."

"Ừm em tồi mà,bé ngủ đi mai em nói chuyện xong với mọi người rồi em sẽ kể cho bé nhé? Chứ mai anh Trân ổng bắt em xuống sớm rồi."

"Hứa đó."

"Em hứa,giờ ngủ nhé?"

Sau một hồi dỗ dành thì chỉ còn tiếng thở đều của anh,anh khóc ướt hết một bên áo của cậu. Đặt anh xuống giường,chỉnh cho anh tư thế thoải mái nhất rồi cậu mới yên tâm xuống dưới nhà uống miếng nước cho đỡ mệt.

Bây giờ cậu nghĩ mình nên nói hết cho hội lớn trong nhà,rồi sẽ dẫn ông Trân tới nói chuyện với bác sĩ để bắt đầu trị liệu cho cậu. Ngồi một lúc thì không biết sao 97line đi xuống ngồi xung quanh cậu lâu rồi.

"Bây xuống đây chi?"

"Để nghe m kể sao sáng nay m bỏ đi."

"T bị bệnh."

"Hả??"

Quốc chấm hỏi nhìn Minh với ánh mắt dò xét ,trừ tay có vết rọc nặng thì còn lại bình thường,thế bệnh sao ta??

"T bị rối loạn lưỡng cực nặng,hơn 2 năm rồi."

"Lúc đầu thì nghĩ vài bữa là hết,ai ngờ 2 năm liền đâu. 5 tháng trước thấy nó nặng hơn rồi mới đi khám, lòi ra bị."

Cậu nhìn vào ly nước mà nhớ lại lúc mới bị,lúc đi khám và lúc đó bản thân như thế nào đều hiện lên cả.

''Ông bác khám cho t còn sốc tới mức khi biết t chỉ còn lại 1 học sinh lớp 10,ổng kêu giờ bắt đầu trị liệu thì cho là quá trễ đi nhma còn kịp."

Xóm bất ổn tên Hype //SVT//BTS//Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ