"Rồi bây lau kiểu gì mà chỗ đây còn dơ hèm vậy ?"
"D-dạ để con lau lại"
Lạp Thuật ngồi trên bộ ghế đắt đỏ, chỉ tay năm ngón tay sai bảo Thái Anh lau bàn. Miếng dẻ ướt mục nát lâu năm lão tiếc tiền mua bốc mùi hôi hám. Đôi bàn tay thon thả trắng nõn đang di nó trên bàn
Lão nhìn em chăm chăm, miệng nở nụ cười kỳ quặc. Thái Anh ngại lắm, em nhích từ từ để lùi ra sau. Ông ấy làm khó chịu mà to tiếng
"Bây làm cái gì vậy ? Ngồi im lau không được hả?"
"D-dạ ông ơi...con lau chỗ này lâu lắm rồi á... con còn ra sau quét nhà ông ơi..."
"Khỏi làm!
Thằng Đực đâu ?"Lão chỉ tay xuống bộ ghế trước mặt kêu em ngồi. Vốn phận con ở nên nào có dám làm theo đâu
"Dạ ông kêu con ?"
"Kêu cô hai lên đây"
"Dạ !"
Bóng thằng Đực dần mờ đi rồi mất tiêu. Trong khu nhà tổ chảng chỉ còn em với lão gia. Con gái mới lớn mà cứ bị đàn ông dòm ngó, em cũng ngại ngùng cúi mặt thầm cầu cho cô hai bước ra để không bị nhìn chăm chăm như vậy
"Cha kêu con ?"
Lạp Lệ Sa là thiếu nữ đã 26. Là đứa con duy nhất của Lạp gia Không phải do trầm tính mà cô đang kìm nén để không nối tánh cha. Mỗi khi cô thấy Lạp Thuật cho người ra đánh mấy nông dân tá điền bị xót lắm. Ngày đó cô cũng nóng nảy giống như ông nhưng khi đủ nhận thức thì cô không còn quạo quọ với ai. Cũng bị ép gã đi dữ lắm mà do cái tánh hay lanh nên lúc nào người ta qua tới nhà coi mắt cũng thả chó rượt
"Bây ngồi xuống! Nó là Thái Anh từ giờ sẽ là hầu tư của con. Nó mới vô nên có gì thì coi mà dạy dỗ lại"
"Cha...con lớn rồi. Cha cứ coi con như con nít vậy á"
"Chứ dì nữa? Biết lớn rồi thì lo lấy chồng kiếm cho tao thằng quý tử đi"
"Quái quài quài. Bây đi theo ta"
"Cãi thì nhanh lắm!"
Lệ Sa kéo tay em vô nhà. Cái tướng nhỏ nhắn lắp bắp chạy theo để cho kịp cô hai. Cô dẫn em đi ra sau rồi thả tay em ra. Chắc cô nắm chặt quá nên cổ tay em hiện lên lằn tay năm ngón
"Đừng có theo ta nữa. Cha ta lo vậy thôi chứ bây theo ta cũng có được cái gì đâu"
"N-nhưng mà cô ơi. Con mà hông đi thì lão gia la con..."
"Nói là ta không cho"
"N-nhưng mà...dạ"
Rồi cô bỏ đi bỏ lại Thái Anh bơ vơ với thềm. Có lẽ em vẫn chưa đủ ấn tượng để khiến cô tin tưởng
Em lủi thủi đi ra sao khiến việc làm. Đứa thì quét, đứa thì lau, đứa đốn củi, đứa giặt đồ, đưa rửa chén. Thái Anh ngoài đứng nhìn thì chẳng còn việc gì làm. Giờ thì em hiểu tại sao Lạp Thuật lại kêu em về đây chỉ để hầu tư cho cô hai rồi. Nếu giờ không đi theo cô hai cho có lệ thì em sẽ bị lão gia chửi cho một trận, còn không thì trả về cho tía má gánh nợ nữa cho coi
Thái Anh suy nghĩ một hồi rồi quay lưng tính đi kiếm cô hai. Lạp Chi Lục là bà hai trong nhà. Bà đứng sau Thái Anh từ nãy giờ, đến khi em quay lại thì giật nãy mình dập đầu xin lỗi
"Giờ này tụi nó lo làm còn mày đứng đây làm gì?"
"D-dạ ông kêu con làm hầu tư cho cô hai thôi à..."
"Hầu tư luôn sao?"
Bà ngước đầu nhìn trời rồi thở dài một hơi, miệng nở nụ cười đắt chí
"Đợi cái ngày tôi có được cái quý tử. Để coi...nó còn dám an phận trong cái nhà này không?!"
Em cúi đầu đi kiếm cô hai. Không biết là ngôi gia này đã trải qua những gì mà thành ra như vậy? Với lại gia ngôn này thật kì lạ. Tại sao không gọi là hai là bà lớn? Bà ta là vợ đầu của Lạp Thuật kia mà?
Thật kì lạ - Thái Anh suy nghĩ
_______________________
Phdyn🦔
BẠN ĐANG ĐỌC
Bên kia con sông-[Lichaeng]
Fanfiction"Bây là con ngốc, một con ngốc đáng yêu. Tôi thương em rồi !" "Thái Anh nè, nếu tôi được làm con trai thì người đầu tiên tôi yêu là em. Và tôi thề sẽ lấy em !" "Cô hai vốn con nhà danh giá còn em chỉ là con hầu con ở... mà ta lại là nữ giới nên chẳn...