Chap 3. Kẻ hầu đặc biệt!

16 2 0
                                    

"Cô hai ơi...cô ơi!
Cô hai! Cô hai ơi đợi con!"

"Con nhỏ này. Nảy giờ bây đi theo ta quài không chán hả? Ta nói rồi mà, tin ta đánh cho không?"

Nãy giờ Thái Anh cứ đuổi theo sao cô, miệng thì lảm nhảm suốt

"C-con..."

Nhỏ ứa nước mắt nhìn cô ấp a ấp úng, hai tay em cọ vào nhau để tự trấn an

"Bây khóc hả?"

"D-dạ hông"

"Nè...bây khóc mà..."

"Hông có...con đi ạ"

Người ta nói khi ai đó khóc thì đừng cố hỏi. Điều đó chỉ khiến người đó khóc nhiều hơn thôi. Nước mắt Thái Anh động lại trên cánh mũi cúi mặt rời đi

"Nè nè...ta xin bây đó. Đ-đừng có khóc. Ta không có bắt bây làm gì đâu, nín dùm ta đi..."

"Dạ?"

Thái Anh nhìn cô rồi cười một cái. Kiếp hầu tư chưa bao giờ là an nhàn đến vậy. Cô chủ cá lại năn nỉ con hậu nín khóc? Kỳ lạ!

"Bây vô chuẩn bị cho ta đi qua nhà Hội Đồng Kim đi"

"Dạ!"

Mặt Thái Anh vui như 30 tết vậy. Nhí nhảnh đi theo sao cô như cái đuôi. Tự dưng lại có con hầu tư nhỏ hơn mình cả chục tuổi. Nhìn chẳng khác gì cô có thêm con nhỏ cả

Phía sau một cánh cửa gỗ là một căn phòng của tiểu thư đài cát. Nội cái phòng này thôi là nó bằng nửa cái nhà em rồi. Cô ngồi xuống trước cái gương trong phòng liếc nhìn Thái Anh đang dòm ngó từng món đồ một. Môi hé nụ cười trừ im lặng nhìn em

Trong phút giây si mê em quên đi lý do mình đến đây mà ngắm nhìn bình bông cho cô chăm sóc. Nó đẹp như cái cách cô đối xử với nó vậy. Em nảy mình vì vừa nhớ ra nhục mục đích đến đây mà dòm kiếm Lệ Sa

"C-cô hai...con xin lỗi...c-con..."

"Ta có trách bây đâu"

"Dạ?"

"Nhanh đi chiều rồi"

"Dạ!"

Thái Anh vui vẻ thử trâm cho cô. Cái nào cũng đẹp, chắc do người cài nó rồi

_____________________

"Chèo tới đi, nào ta kêu dừng thì dừng"

"Dạ!"

Cô cởi cái đôi guốc hoa để bên mé xuồng. Thái ânh kéo cây chèo lên, mượn sức dòng nước để đẩy xuồng đi. Mấy nhánh lục bình trôi dưới nó đẹp ghê. Em nhìn chúng trôi đi mà lòng nhẹ nhõm. Lệ Sa nhìn em đứng bên đầu xuồng chèo đi với ánh nắng của chiều tà mà cảm giác cứ lâng lâng trong lòng. Tiếc thay cho phận đời con gái tuổi 16. Khi cô 16 thì móng tay cũng không động đến việc nhà, còn Thái Anh...em đã chịu số đời long đong của đầy tớ. Môi em nở nụ cười sau cái ánh cam của chiều tà... Thật xinh đẹp!

"Chỗ này, đỡ ta lên!"

"Rồi đưa tay đây con đỡ cô lên. Cô gấp quá trượt té là hổng có đổ thừa con nghen"

"Cái mỏ bây á. Nắm chặt nha, ta mà té là ta kéo bây xuống đó"

"Con biết lội mà cô"

"Bây cãi thì nhanh lắm"

Cô mang lại đôi guốc rồi vào nhà hội đồng. Em ở đây chỉ có mỗi cô là người thân nên nắm đại Cái áo cô theo sau

"Tú ơi!"

"Ra liền!"

Lệ Sa ngồi xuống bộ ghế trước nhà ra dáng thiếu nữ. Thái Anh đứng kế cô như đứa con nít. Bước ra là cô gái trẻ chạng tuổi Lệ Sa. Cổ là con của Hội đồng Kim danh giá học chung với Lệ Sa từ nhỏ đến lớn. Kim Trí Tú là con gái út của Hội Đồng Kim. Từ nhỏ được nhưng chiều nên chẳng khác gì Lệ Sa. Gia đình Trí Tú tính hiền lành nhưng tiền bạc thì sòng phẳng, nợ được trả đủ

"Quý hóa quá. Nay đông đến nhà tôm đó"- Tú rót tách trà đặt trước mặt cô

"Ủa cô hai, rồng với tôm ở đâu ra dợ?"- Thái Anh gãy đầu khẽ vô tai cô

"Bây im lại thì nhìn đẹp gái hơn đó"

"Ma mới hả?"

"Nói của nợ thì đúng hơn á"

Ngôi gia này lộng lẫy tráng lệ đúng kiểu "Hội Đồng gia", nhìn chỗ cây kiễng đằng kia cũng không ít xu đâu

Em nhìn một lượt các món đồ trong nhà mà đơ người. Chắc ở độ 10 kiếp mới đủ sắm được quá

"Thái Anh!"

"D-dạ!"

"Đi về"

"Dạ"

Em leo lên nuôi xuồng với tay kéo cô xuống. Chiếc guốc ở mũi xuồng bị Thái Anh quơ cây chèo mà rớt xuống sông trôi đi

"Guốc của ta!"

"D-dạ cô ơi con hông cố ý. Để con xuống dưới lấy cho cô"

Em chưa nói hết câu thì nhảy tỏm xuống dưới ngụp lặng đi kiếm. Cái tướng nhỏ con mà vung tay vung chân dưới nước kiếm hài cho người ta mà thấy thương

"Thái Anh! Không cần đâu!"

Lội dưới nước nên không nghe được những gì cô nói. Em ngốc đầu lên kiếm chiếc guốc nhưng nó mất tiêu rồi. Em quay lại nhìn cô thì thấy cô nhăn nhó, sợ bị chửi nên khóc trước

Tấm thân nhỏ nhắn ướt nhen leo lên xuồng, sợ cô la lên cúi mặt không dám nhìn, hai tay đang sát vào nhau của nén nước mắt. Còn tức tưởi quợn lên từng đợt. Em cũng nén vào nhưng không tài nào được. Gió thổi qua tấm thân ướt nhẹp, em sẽ rùng mình mà cắn răng chịu đựng

"Con ngốc, ta có kêu bây xuống lấy đâu?"

"C-con xin lỗi...hức"

"N-nín đi...đi về"

"Cô hai không trách con hả?"

"Ta trách bây rồi chiếc guốc có về đây hông? Bây cũng xuống dưới kiếm cho ta rồi sao ta trách bây được?"

"D-dạ"

Từ nhỏ tới lớn ngoài gia đình ra thì chưa ai đối xử với em tốt như vậy. Tuy là tiểu thư Lạp gia nhưng cô chưa bao giờ dùng cái cớ đó để la rày em, thậm chí cô còn không muốn em khóc. Tại sao chứ?

Ngay cả bản thân cô cũng không biết tại sao mình lại bị thao túng như vậy. Thái Anh chỉ là con đầy tớ nhưng lại khiến cô phải xuống tay xin em đừng khóc

Là kẻ ở không khổ như mình nghĩ - Thái Anh nghĩ trong bụng

_____________________________

Phdyn🦔
chuyện là...t vừa bấm xóa chap 3 nên viết lại từ sáng g ahihi👉👈🥰



Bên kia con sông-[Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ