"Duyên ơi, chụp đó đa!"
"Rồi thảy xuống đi"
Trên cây là Thái Anh đang chăm chú ngắm nghía từng trái xoài nhà ông Bảy. Dưới đất có con Duyên với nhỏ Vy cầm cái thúng ra hứng. Mới vô làm mà tụm ba tụm bảy đi trộm xoài. Cái đà này ông Bảy mà đi mần đồng về là ông thả chó ra rược cả đám
"Ê! Ê... ổng dề, chạy chạy!"
Thái Anh ở tuốt trên đọt cây, còn chưa kịp hoàn hồn thì thấy hai nhỏ kia chạy mất tiêu. Ngó qua thì thấy ông Bảy cầm roi mây đứng đợi sẵn. Nuốt xuống một cái, em cười trừ với ông mà từ từ leo xuống
"Mả cha chúng bây, cây xoài tao trồng mấy năm trời mà đâu ra có trái sẳn cho bây hái hay he?!"
"D-dạ ông Bảy, nhẹ nhẹ hông là rớt cái lỗ tai con..."
"Tiên sư nhà mày. Bây con ông Tư Trưởng đang làm cho Phú Hộ Lạp chứ dì. Tao thấy cái lưng con Vy rồi. Đi qua bển nhanh!"
Ông Bảy nhéo cái lỗ tai em kéo về nhà. Đằng này mà về chắc bị tống cổ ra khỏi nhà quá. Mà may sao nay với ông với hai bà đi ăn giỗ chỉ để Lệ Sa ở nhà. Cô Hai mà méc ông thì thôi em cũng toi đời
"Lạp Danh Thuật! Lạp Thuật!"
"Ông Bảy?"
Cô đi từ trong nhà đi ra. Thấy Thái Anh cúi đầu đứng kế bên thì biết nhỏ bị dụ đi quậy làng quậy xóm rồi
"Cha bây đâu?"
"Cha con đi giỗ từ sớm hôm rồi, có gì không ông?"
"Bây coi đó. Cây xoài tao trồng mấy năm trời mà nó qua hái quài. Hèn chi hổm rày nó không có trái đó"
"Con mới hái có bữa nay mà..."
"Bây còn nói nữa"
"Nhanh cho tao đi về"
Cô liếc em một cái. Quay lưng vô nhà cầm ra mớ tiền gói vào tay ông
"Nó làm sai thì con xin chịu, ông đừng có nói cha con, mất công lắm"
"Lần này thôi đó đa"
Lão thả tay em ra, cầm cuốc đi về. Thái Anh ấp úng cúi mặt không dám nhìn cô. Lần này em không khóc nữa vì em đã biết trước sự tình mà vẫn cố làm nên có khóc cũng chỉ bị rầy la thêm
"Mắc cái mớ gì mà nghe tụi nó đi quậy người ta dậy?"
"Con tính hái cho cô..."
"Bộ bây nghĩ ta không mua được trái xoài hả?"
"Nhưng mà hái ăn ngon lắm á cô. Cô ăn hông?"
Nhỏ cười cười lấy trong túi quần ra hai trái xoài còn nhem mủ. Nhìn Thái Anh cười tít mắt mà cô cũng không muốn giận nữa. Em nắm tay cô xuống nhà sau, Lệ Sa bất lực kéo ống quần chạy theo. Thật ngạo nhễ cái cách Thái Anh làm thân với tiểu thư nhà Lạp!
"Cô gọt xoài đi, con đi đâm ớt"
"Nhưng mà..."
Nhỏ đi ra sân sau hái mấy trái ớt bỏ cô lại bơ vơ với hai trái xoài. Từ nhỏ tới lớn cô có đụng tới mấy cái này đâu. Lạp Thuật còn không cho cô thấy con dao vậy mà giờ lại bị con hầu bắt gọt xoài gọn hơ. Cô dựng đứng trái xoài lên, cầm dao xắn mạnh bên hông nó. Lưỡi dao sắt khứa nhẹ vào ngón tay thon dài kia một đường rướm máu. Cô vội buông con dao ra nắm lấy ngón tay đang rỉ máu
BẠN ĐANG ĐỌC
Bên kia con sông-[Lichaeng]
Fanfic"Bây là con ngốc, một con ngốc đáng yêu. Tôi thương em rồi !" "Thái Anh nè, nếu tôi được làm con trai thì người đầu tiên tôi yêu là em. Và tôi thề sẽ lấy em !" "Cô hai vốn con nhà danh giá còn em chỉ là con hầu con ở... mà ta lại là nữ giới nên chẳn...