Chương 5: Sự Hứng Thú

86 18 10
                                    

.  .  .

   Tiếng nhạc du dương vang lên từ chiếc radio cũ được đặt trên bàn, phòng thoang thoảng mùi cà phê thơm lừng, kèm theo vài tiếng cót két từ chiếc ghế cũ. Lương Tố ngồi cạnh cửa sổ, ngắm nhìn khung cảnh bình yên của những ngôi làng gần đây. Ngọn gió không tên bay vào, đùa nghịch với rèm cửa rồi làm tóc ả khẽ đung đưa.

    Ả cũng chẳng nhớ khung cảnh yên bình này có xuất hiện tại thế giới cũ của ả không. Ước gì trái đất vẫn tươi đẹp như này nhỉ? Nghĩ vậy, ả rũ mi đầy thất vọng. Con người là do Chúa sinh ra, là sinh vật mà Người đặt hết lòng tâm huyết của Người vào chúng, nhưng cũng vì chúng mà Trái Đất tan rã.

    Thật chớ trêu.

"Cốc cốc"

- Lady Of The Lake.

    Chất giọng trầm ấm vang lên đằng sau cánh cửa gỗ, khiến ả giật mình. Ả đặt nhẹ cốc cà phê đã vơi đi một nửa xuống bàn, đứng dậy rồi tiến đến cánh cửa. Chiếc ghế mất trọng lực từ ả, khẽ kêu lên vài tiếng cót két khi ả rời khỏi nó. Lương Tố từ từ mở cửa ra, hai đôi mắt lại sáng rực lên như một đứa trẻ khi nhìn thấy chàng vệ sĩ đầy quen thuộc của mình.

- Mikhail! Có chuyện gì sao?

      Anh khẽ khựng lại, đôi mắt biểu hiện sự không vui khi nghe thấy ả gọi bản thân như vậy. Biết được con gấu này đang giận dỗi, ả mới lúng túng sửa lại.

- Ui- Tôi quên mất! Gấu. Được chưa?

- Dạ rồi...

     Ôi trời ơi. Cái câu "dạ" của anh ngọt sớt như đường vậy, suýt chút nữa đã khiến ả phải lăn ra giãy đành đạch rồi đấy! Lương Tố cười trừ, cố ngăn chặn lại con quỷ thiếu liêm sỉ trong lòng ả.

- Vậy thì em có chuyện gì sao mà đến tận đây để gọi tôi vậy?

- Dạ, ngài Aiden gọi nàng xuống dùng bữa sáng ạ.

    Nhìn con gấu cao to kia và cô thiếu niên nhỏ bé này, chắc hẳn cũng chẳng ai biết được Mikhail lại nhỏ hơn em hai tuổi đâu nhỉ? Mà thôi kệ. Bị nhầm lẫn là chuyện đương nhiên mà.

    Ả khẽ gật nhẹ đầu cùng nụ cười nhạt trên môi. Thấy bàn tay anh đưa ra, ả cũng hiểu ý mà đặt một bàn tay của bản thân lên đó. Anh cẩn thận dẫn ả xuống phòng bếp, hễ có ai đi ngang qua ả, hoặc nhìn ả thôi là anh lườm liền. Gấu con này giữ chủ ghê quá ta.

"Cạch"

- Ồ, Tố Tố. Em đến rồi sao?

   Aiden mỉm cười chống cằm nhìn em. Nơi mắt gã xuất hiện những tia thích thú và chiều chuộng đến khó tin. Tất nhiên, điều này khiến ả rùng mình đôi chút. Ả lùi lại vài bước, nép vào người anh với vẻ mặt cau có. Mikhail cũng theo đó mà chắn một cánh tay trước người ả, thầm lườm gã mặc dù anh không biết vì sao nữa.

- Ô kìa? Sao lại rụt rè như vậy cơ chứ?

    Mặc kệ tiếng gọi của nữ chính, gã đặt đũa xuống, đứng dậy khỏi bàn rồi mỉm cười tiến đến chỗ ả. Gã nâng cằm ả lên, đôi mắt kia nhìn thẳng vào ả. Ả liền ngay lập tức cảm thấy mình đang bị xúc phạm, vung tay lên và tát thẳng vào mặt gã một cái.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 31 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

TẠM NGƯNG [ ĐN Rekkyou Sensen ] Lady Of The LakeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ