"em, dậy thôi."
rèm cửa được kéo xoạch một phát bởi cậu trai sở hữu cặp mắt sắc bén như hồ ly, được bảo vệ bởi gọng kính kim loại mỏng. hắn dịu dàng lay em dậy, đôi môi mèo thầm mỉm cười nhẹ trước thiếu niên đang ngủ ngon lành trên chiếc giường dài hai mét, ấy thế mà chủ nhân của chiếc giường lại chỉ cao một mét sáu chín, nhìn em lọt thỏm trong đống chăn bông dày dặn đắt tiền, tự dưng anh cũng thấy ấm cúng biết bao.
---------------
han wangho là cậu ấm họ wang - một gia đình tài phiệt có tiếng ở cả trong lẫn ngoài nước. từ lúc đẻ ra, em đã ngậm thìa kim cương, làm gì cũng có kẻ hầu người hạ, muốn gì có đó. ba của wangho không bao giờ tiếc em cái gì, kể cả việc thu nhận một cậu trai mồ côi để làm thú tiêu khiển cho con.cậu ta tên lee sanghyeok, một đàn anh lạnh lùng nhưng lại có bộ óc thiên tài, là một trong những gương mặt sáng giá trong bảng vàng của trường trung học phổ thông lck. nói sao nhỉ, hắn lọt vào mắt em trong lễ chào mừng học sinh lớp 10, khi mà từng tia nắng cũng ưu tiên hắn, len lỏi qua những kẽ lá nhỏ xíu để có thể chiếu sáng cho chàng thiếu niên xuất sắc đang đọc diễn văn khai giảng. từ dưới nhìn lên, em đã cảm nhận được sự áp bức, nghiêm khắc của vị tiền bối này, thế nhưng sự lạnh lẽo ấy lại được che đi bởi ánh hào quang dành riêng cho người. mắt em long lanh, cảm xúc sao mà kì lạ quá?
kì này phải bắt hắn về cạnh em.
một cậu ấm được nuông chiều từ nhỏ không thể nào kiềm chế được tính chiếm hữu, muốn cái gì thì chắc chắn phải sở hữu được cái đó. nói công tâm, ai cũng phải có một tính xấu ấy thôi, vấn đề là nó lớn hay nhỏ. với wangho thì chắc chắn là dã tâm rất lớn rồi. bởi vì em là con trai út họ wang không thiếu thứ gì trên đời. khai giảng xong thì học sinh ai về nhà nấy, còn em biến thành tiêu điểm của toàn trường khi leo lên con xe lamborghini veneno roadster do anh trai em lái đến. mệt ghê, em đã bảo không cần làm lố quá rồi mà. ai biết rõ về xe sẽ biết được giá trị thật của nó, nhưng kể cả không biết thì nhìn logo cũng biết được gia thế em không đơn giản. đã thế con xe này còn được anh của em độ hết lần này tới lần khác, thật sự là độc nhất vô nhị đó.
"sao, nay khai giảng như nào?" anh trai em nhăn nhở cười, từ khi thằng nhóc leo lên xe với khóe miệng hơi cong cong, anh đã biết thằng lỏi con được cả nhà cưng chiều từ khi còn hôi sữa này lại thèm muốn cái gì nữa rồi.
"anh."
"hở?"
"nhận con nuôi có khó không?"
"wangho ơi tao lạy mày."
sau khai giảng hai hôm cái em chạy sang lớp hắn, kéo hắn ra một góc rồi thẳng thừng.
"một là làm con nuôi bố mẹ em, hai là tiền bối khỏi sống trên đất hàn này."
thế mà hắn chỉ đơ ra một lúc rồi chấp nhận không một chút phản kháng. em đã mất công soạn văn để đe doạ hắn nếu không đồng ý, ai ngờ đâu lại dễ dàng như này.
thế là lee sanghyeok ở với gia đình tài phiệt họ wang này được hơn một năm rồi. trước đó hắn sống dựa vào học bổng và tài nguyên trường cung cấp, được nhận nuôi xong thì bố nuôi cho hắn một khoản hàng tháng, mặc dù đã từ chối nhưng ông bảo: