Để đối phó lâu dài với một kẻ vừa mạnh vừa mưu mô như Chiến thần Bóng Đêm, các Linh Thú và tuyển thủ phải tập luyện ngày đêm. Không chỉ là Linh Thú với tuyển thủ mà còn mỗi cá nhân để họ có khả năng đối phó với việc vô tình bị tách rời Linh Thú hay tuyển thủ của bản thân.
Một robot tiến tới chỗ đám Linh Thú đang ở dạng người, nó cất giọng: "Đã đông đủ hết mười bốn Linh Thú ở đây, hôm nay là ngày đầu tiên các bạn bắt đầu luyện tập ứng dụng nên tôi xin giới thiệu một chút, tôi là AN, robot phụ trách ứng dụng tập luyện trong môi trường mô phỏng. Vậy tôi sẽ bắt đầu phổ biến quy định tập luyện ngày hôm nay."
Nó chỉ tay vào Mạt Đinh và Hoãn Thư: "Trừ hai bọn họ thì mỗi Linh Thú ở đây sẽ được phát cho một quả cầu, trong thời gian năm phút, các bạn hãy tìm chỗ trốn. Việc của Kình Ngư và Sói Xanh là đi tìm và đoạt lấy quả cầu của các bạn. Người giữ được cầu của bản thân đến hết hai tiếng ba mươi phút sẽ thắng. Phần thưởng của buổi tập này là sẽ được quyền chọn món ăn cho bữa tối hôm nay và người thua sẽ bị phạt dọn dẹp hết các khu luyện tập trong vòng hai tháng. Nhưng xin chú ý, nếu các bạn loại được hai người đi săn, tất cả sẽ chiến thắng và phần thưởng sẽ là ba ngày nghỉ ngơi cho tất cả trừ hai người đi săn. "
Khi nó vừa dứt lời, mặt đất liền có biến động. Dần xuất hiện trước mặt họ là một kiến trúc tháp mái nhọn cao vút. Cả đám ai nấy đều trầm trồ trước mô hình này, Liệt Diễm cảm thán: "Không ngờ còn có thể làm được thế này, thật hay quá!"
Cuồng Tê chợt quay sang hỏi con robot nọ: "Thế nếu bị thương thì sao?"
Nó cười đáp: "Đây là thế giới mô phỏng, sẽ chỉ cảm thấy chứ sẽ không để lại vết thương quá nghiêm trọng bất quá chỉ trầy xước chút ít, xin hãy yên tâm."
Hoãn Thư lúc này quay sang nhìn Mạt Đinh, miệng cô ta nở nụ cười quỷ dị khiến người ta ớn lạnh: "Pudding à, thế thì không cần nương tay chút rồi phải không?"
Mạt Đinh chỉ nhìn cô không lên tiếng, Hoãn Thư nhìn gương mặt anh cũng đã tự có câu trả lời của riêng mình. Mười hai quả cầu nhỏ chừng lòng bàn tay được phát ra, tiếng hô "bắt đầu!" vang lên. Thoáng chốc đã chỉ còn mỗi hai bóng người với nhau. Mạt Đinh lúc này mới lên tiếng: "Thế...Hoãn tiểu thư của tôi muốn ai đầu tiên?"
Hoãn Thư khoác tay anh, nghiêng đầu điệu bộ đưa tay lên cằm suy nghĩ: "Em gái anh."
Nhanh như cắt tay hai người đã cầm chặt hai khẩu súng tầm gần. Hoãn Thư buông tay Mạt Đinh ra, bắn thử vài phát xuống mặt đất. Cả hai nhìn về phía tòa tháp, các tầng của nó bắt đầu dịch chuyển không theo quy luật, đây đơn giản chỉ là bất ngờ nho nhỏ mà bọn họ không nói cho cả đám biết mà thôi. Mạt Đinh cất bước đi trước tiến vào toà tháp, Hoãn Thư bước theo sau, giọng anh khẽ cất lên: "Được thôi."
___________________________________
Ảnh Lang lúc này ở tầng bảy của kiến trúc, bước tới trước một cánh cửa gỗ, cô dè dặt đẩy cửa bước vào. Trước mắt cô là một phòng chứa đồ với nhiều rương và thùng gỗ, cô cẩn thận đóng cửa rồi bước vào trong. Căn phòng rộng chưa tới mười mét vuông còn chất toàn những cái rương, thùng gỗ, kệ đồ lớn nhỏ và chỉ có duy nhất một cái cửa sổ đối diện cửa ra vào trông bí bách và chật chội. Ảnh Lang bước đến cửa sổ, nhìn xuống.
![](https://img.wattpad.com/cover/374087214-288-k291833.jpg)