Trước ngày Đại hội Linh Thú bắt đầu một tháng, Kiệt Vũ và Mạt Đinh được triệu tập tới Cung điện Linh Thú để diện kiến Nữ Hoàng. Sau khi được một Linh Thú trông có vẻ như là một nữ hầu tiếp đón ở cổng chính họ được dẫn đến một phòng chờ, nữ hầu nọ nhẹ nhàng nói: "Bây giờ Nữ Hoàng đang tiếp khách, các vị có thể ngồi ở đây dùng trà và chờ hoặc đi dạo xung quanh Cung Điện ạ."
Kiệt Vũ mỉm cười lịch sự, nói vài câu cảm ơn rồi đứng dậy kéo Mạt Đinh đi vòng quanh."Kiệt à, bộ cậu không mỏi chân hay sao? Chúng ta vừa đi bộ tới sáu tầng đấy."Anh bĩu môi nói.
"Cậu đang bay đấy, tớ mới là người đi bộ này."
Chợt Mạt Đinh kéo tay áo Kiệt Vũ."Kiệt, người ở kia là..." Cậu nhìn theo hướng tay anh chỉ. Một cô gái xinh đẹp với thân hình nhỏ nhắn, mái tóc xanh biếc như nước, đôi mắt chứa đồng tử hình sao bốn cánh trông đặc biệt vô cùng, Kiệt Vũ kinh ngạc: "Niên Ý Uyển Du cậu ta đang ở đây sao?"
Cậu quay sang thì giật mình khi thấy Mạt Đinh đã chuyển sang dạng người từ lúc nào. Anh lục lọi hai bên túi áo khoác."Sáng nay bánh cậu cho tớ vẫn chưa ăn, để đâu rồi ấy nhỉ?" Một cái bánh cupcake nhỏ chưa gỡ bao được Mạt Đinh lấy ra từ túi áo. Kiệt Vũ nhìn thế liền biết anh định làm gì, giọng châm chọc mà nói: "Mạt Đinh cậu cũng có lúc ga lăng dữ nhỉ?"
Mạt Đinh nghe thế thì hai tai đỏ bừng, thấp giọng nói: "C...cậu có gì cứ về phòng chờ trước, tớ sẽ quay lại sau."
Dứt lời, anh liền bước đến chỗ cô gái nọ. Kiệt Vũ nhìn theo không nói gì.
Hoãn Thư đứng trước cửa phòng gặp mặt, cơn buồn chán và đói bụng khiến cô làm biếng đi loanh quanh nên đành đứng trước cửa đợi vị chủ nhân của cô ở bên trong. Một bóng người cao lớn bước đến trước mặt, Hoãn Thư ngước mắt lên để trông thấy một gương mặt thân thuộc mà đã rất lâu rồi cô không được trông thấy."Anh Mạt Đinh?" Cô kinh ngạc
Mạt Đinh tiến đến ôm chầm lấy cô, giọng anh vẫn dịu dàng như vậy: "Hoãn Thư, lâu rồi không gặp."
Chợt bụng cô kêu lên, anh buông cô ra. Nhìn Hoãn Thư đỏ mặt khó xử Mạt Đinh chỉ khẽ cười, đặt vào tay cô cái bánh nhỏ rồi nói: "Nhìn là biết sáng nay em chưa ăn gì rồi, có gấp tới mấy cũng đừng bỏ bữa chứ."
Cô cầm lấy cái bánh, nhón gót đặt lên môi anh một nụ hôn rồi cười nói: "Được hôm bỏ bữa thì gặp được anh đúng là may mắn nhỉ?"
"Anh và cậu kia tới đây chi thế?" Hoãn Thư tay vừa xé gói bánh vừa hỏi.
"Tới gặp mặt thôi, dù gì Trần Khánh đưa tụi anh đến chỗ mới dưới trướng Cung Điện nên tới đây diện kiến cũng là chuyện thường mà. Còn em?" Mạt Đinh đứng dựa vào tường phía bên cạnh cô.
"Anh biết đấy, Uyển Uyển ngài ấy là tuyển thủ đại diện của Niên gia và Trần thị nên được mời đến dùng chút trà với đồng đội của Nữ Hoàng và người ấy. Chán kinh khủng, em chả chịu được mấy chuyện này nên không vào cùng ngài ấy."
"Em đi rồi sao?"
Nói đến chuyện này Hoãn Thư liền kéo Mạt Đinh cúi xuống mà thì thầm vào tai anh: "Uyển Uyển ngài ấy lười gần chết, chẳng qua là đã trốn tận sáu lần bắt em đi thay rồi mới chịu ló mặt ra đi được đúng một lần đấy."