4.Lần đầu

39 5 1
                                    

Chẳng lãng mạn,chẳng một lời yêu thuơng. Cậu và hắn đơn giản chỉ là quấn lầy nhau và giải quyết nhu cầu cho nhau. Đêm đó hắn chỉ nhớ được vẻ mặt cợt nhả đầy thõa mãn của cậu,hiện tại đứng trước gương nhưng vết đỏ chói mắt phản ánh rõ chuyện gì đã xảy ra.

Hẳn cảm thấy như bản thân bị chà đạp,chỉ vì chút chủ quan đã biến thành đồ chơi cho cậu mặc sức chơi đùa. Lần đầu tiên của hắn trải qua như vậy đó.

"Tên khốn!tất cả là tại mày,mày coi tao như một món đồ chơi không hơn không kém!"

Hắn giờ chỉ biết lao vào cậu như tên mất kiểm soát mà liên tục đánh mặc cho rất nhiều người can ngăn, hắn ghét vẻ mặt dù bị đánh vần thờ ơ của cậu. Như thể cậu chẳng quan tâm việc bản thân đã làm với cơ thể hắn.

"Cậu muốn mọi người nghe thấy cứ nói nữa đi? Để họ biết đêm qua tớ đã bắn vào trong cậu nhiều đến thế nào"

Cậu ghé sát miệng vào tai hắn mà thì thầm, chỉ định trêu hắn chút thôi nhưng nào ngờ hắn lại ngấn lệ mới đau. Cậu hơi hoảng nhưng cũng lấy lại bình tĩnh mà xoa nhẹ má hắn.

"Này này tớ đùa thôi, Barou-chan....đừng khóc"

Hắn cũng chẳng biết sao bản thân lại rơi nước mắt, hắn không chấp nhận được bản thân lại để cậu nhìn thấy khía cạnh thảm hại như vậy. Hắn đứng dậy mặc cậu bị đánh đến chảy cả máu mà bỏ đi.

"Mẹ này đừng gọi tao bằng cái tên chết tiết đó nữa, thằng khốn"

Cả ngày hôm đó hắn gặp cậu ở đâu là tránh ở đó,cũng chỉ biết mắt áo cao cổ để che đi vết đỏ chít trên cổ tránh bị bàn tán. Nhưng mà tránh vỏ dừa gặp vỏ dừa,cậu và hắn tất nhiên vẫn chung đội thì làm sao mà tránh mãi được. Chỉ cần vài ngày là cậu lại nhột hắn vào cậu trong phòng.

"Tớ xin lỗi Barou-chan mà,tại tớ không nghĩ đến cậu mà cứ làm thứ được lợi cho bản thân trước. Tớ chẳng biết tại sao nhưng mà tớ muốn cậu rất nhiều đó. Tớ biết cậu giận tớ nhiều lắm nhưng cho tớ một cơ hội nhé?"

"Mẹ nó tao đã bảo là đừng gọi tao như vậy, mày cũng chỉ coi tao là thế thân cho thằng tóc tím đó thôi đúng không? Mày chà đạp tao như vậy chưa đủ hả?"

Hắn nghiến răng nắm lấy cổ áo cậu mà ép sát cậu vào tường.

"Tao không muốn làm bản sao của thằng đó. Nó đã cho mày tất cả giờ lại bị mày bỏ rơi? Mày nghĩ trò con nít này lừa được tao à?"

"Cậu với cậu ấy khác nhau mà, Barou-chan ơi đừng dỗi tớ nữa"

Cậu ôm lấy tay hắn đôi mắt long lanh mà nhìn anh với vẻ mặt như chẳng có tội tình gì.

"Tao không bị ngu như thằng đó,mày nghĩ bộ mặt đó sẽ làm tao thương cảm à? Thằng khốn nạn!"

Hắn siết chặt nắm đấm mà đánh thẳng vào má cậu, làm miệng cậu ứa cả máu.

"Au au đau tớ,đừng đành nữa mà. Barou-chan à tớ xin lỗi"

Đôi mắt cậu ươn ướt mà nhìn hắn. Hắn thấy cậu như thế mà cắn răng không biết sao lại bị dao động.

"Mẹ thằng chó chết,mày muốn gì?"

Hắn bỏ cậu ra mà ngồi lên giường chẳng buồn nhìn cậu mà xắp xếp lại đồ đạc.

"Mai có trận đấu chung với đội của Reo á,nhưng mà tớ lười lắm chả muốn đá chút nào mà nếu thua thì chắc hẳn tớ hoặc Isagi sẽ bị chọn đó"

Hắn hiểu ý cậu đang nói gì mà siết chặt tay cố gằng không quăng cái bình nước vào mặt cậu.

"Muốn gì nói luôn?"

Hắn không rảnh mà nghe cậu luyên thuyên mà vào thẳng vấn đề chính.

"Barou-chan tha lỗi cho tớ đi nha? Đi nhaaaaaa -×-"

Cậu xoa xoa má mà mỉm cười thật tươi mà đè hắn xuống giường chui rúc vào ngực hắn mà hít hà.

"Mặt tớ bầm hết trơn ròi nè,Barou-chan phải bù cho tớ nhé"

"Mẹ mày cút ra thằng chó,tao đã nói là tao sẽ tha cho mày à. Cút ra chỗ khác"

Hắn cố đẩy cậu ra mà vung vẫy,mặc dù bị sỉ nhục và chà đạp nhưng không biết rằng bản thân lại chẳng nở đẩy cậu ra.

*Má nó vậy là sao,hay bị thằng này thao túng tâm lý rồi. Thắng chó chết,tao thề sẽ đéo bao giờ làm theo lời mày*
________________________________
Ei ei nói vậy dễ bị tự vả lắm nha bé Barou:)))

Tui thành thật xin lỗi mọi người nha,vì cũng bận với lịch học thêm nên mọi người thông cảm cho tui nha mãi iu🙈❤

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 30 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Phục tùng theo lệnh Vua //NagiBarou//Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ