Lại là một ngày như bao mọi ngày khác, Tài và Luân đang khá bận rộn trong thời điểm hiện tại vì sắp tới sẽ có một dự án lớn với khách hàng.Chỉ mới ngày nào họ còn là đôi bạn thân hồi đi học vi vu trên những con đường sau khi tan học gắn liền với những suy nghĩ ngây thơ, nhưng ước mơ hoài bão và tuổi thanh xuân đầy vui tươi hồi ấy. Bây giờ trên vai họ còn là trách nhiệm với công ty mà họ đã cùng nhau gầy dựng nên. Tài vừa ngồi làm vừa nghĩ về một thời quá khứ tươi đẹp ấy và tâm sự cùng Luân.
-"Đúng là độ tuổi học trò là đẹp nhất nhỉ?"_Tài
-"Đúng vậy, lúc đó mình chả cần suy nghĩ quá nhiều, cứ hồn nhiên cùng với năng lượng tuổi trẻ"_Luân nhìn cậu bạn của mình rồi đáp lại
-"Tuổi càng lớn thì trách nhiệm càng nhiều,ai rồi cũng sẽ trải qua thôi"_Tài
-"Mày nói cũng đúng đấy, cơ mà đã gần tới ngưỡng 40 rồi mà sao mày chưa kiếm được bến đỗ hạnh phúc cho mình đi"-Luân tiếp tục hỏi ông bạn già của mình
-"Mày cũng có khác chi tao đâu mà bày đặt hỏi,tao thấy mày cũng nên đi tìm là vừa"_Tài
-"Có lẽ tao với mày đã chú tâm quá nhiều vào công việc rồi, kiểu này chắc hai chúng ta sẽ ế mất thôi"_Luân vừa cười vừa nói
Hai người vừa cười vừa tâm sự với nhau về cuộc sống này. Đang nói chuyện về những hiện thực trong cuộc sống thì Khang ( cháu của Tài kiêm quản lý nhân sự của công ty) bước vào và mang theo một số tài liệu để trao đổi.
-"Chú ơi, dự án mới cần chú duyệt qua một số chỗ để tiến hành ạ"_Khang cúi chào hai người và đưa cho chú mình sấp tài liệu để xem xét
-"Được rồi, con cứ để đó đi lát chú sẽ xem"_Tài xem sơ ròi nói với Khang
-"Dạ nhân tiện nay cho con tan ca sớm nay con có hẹn với bạn con được không chú?"_Khang nhìn và hỏi chú mình
-"Được con cứ đi đi nhưng mà chú chỉ cho hôm nay được xoã thôi nhưng ngày mai phải bắt đầu nghiêm túc làm vì mai là tiến hành dự án mới rồi nên rất cần tập trung làm nha"_Tài mỉm cười nhẹ nhàng nói với Khang
-"Dạ con sẽ cố gắng hết sức ạ để không phụ lòng chú đã tin tưởng người cháu này"_Khang lấy tay giả bộ lau nước mắt nói
-"Nhóc này hay ra vẻ ghê, chú là khó chịu vô cùng luôn đấy con à"_Luân bĩu môi nhìn Khang
-"chú Luân lúc nào cũng ghẹo con hết"_Khang nhìn ông chú tên Luân kia mếu mỏ nói
-"Thôi hai người tập trung làm việc dùm tôi cái, này là công ty chứ không phải cái chợ"_Tài nhấc gọng kính lắc đầu bất lực nói
-"Vậy con xin phép con đi làm việc trước ạ"_Khang chào hai người xong lại xuống phòng nhân sự làm việc tiếp để trả lại không gian cho hai người chú của mình làm việc
Tài nhìn đứa cháu của mình rời khỏi phòng và sau đó xem sơ qua tài liệu mà cháu mình đưa.
-"Bọn trẻ giờ nhiệt huyết ghê ha, giống như tao hồi đó vậy, nhớ ghê luôn"_Luân nhìn Tài và nói
-"Ngày mai bắt đầu bận rộn thêm rồi,hy vọng dự án đợt này sẽ thành công như mong đợi"_Tài vừa lật tài liệu xem vừa nói
-"Mong là vậy"_Luân
/Chuyển sang khu nhà của Nhi và Minh Lai/
Kiều là người dậy sớm nhất trong nhóm để chuẩn bị bắt đầu công việc ở quán cafe,Dương và Quang Anh cũng dậy theo sau đó để đi làm nhân viên văn phòng.Trong lúc Kiều đang bày bàn ghế ra thì Dương ra trước bảo:
-"Có cần Dương giúp gì không Kiều?!"
-"Dương cứ đi làm đi nè, Kiều làm cũng sắp xong rồi"_Kiều cười tươi trả lời
-"Ừm"_Dương mỉm cười nói
-"Ủa mà thằng Quang Anh đâu rồi? sao chưa thấy nó vậy"_Kiều thắc mắc hỏi
Bởi vì Dương và Quang Anh đi làm chung một công ty nên hay đi chung với nhau.
-"Nó còn vuốt tóc ở trển đấy chắc nó xuống liền đó mà"_Dương
-"Thật là, để tóc bình thường giống Dương là đẹp lắm rồi đâu cần phải kỹ đến mức đó nhờ"_Kiều bất lực nói
-"hì hì"_Dương vừa cười vừa gãi đầu ngại ngùng
-"nè nè tôi nghe hai người nói về tôi đó nha"_Quang Anh đi xuống nhà với mái tóc được vuốt xong
-"Thôi giờ Dương với Quang Anh đi làm đây, Kiều làm việc tốt nhé tối nay mình ăn tối chung nha"_Dương
-"okee hai người đi làm việc tốt lun nha năng suất lên nha"_Kiều vẫy tay chào tạm biệt hai người
Sau một lúc thì mọi người trong nhà cũng đã thức dậy và chuẩn bị cho công việc của mình.Nhi và Minh Lai nay đi ra ngoài có công chuyện.
-"Hai nhóc kia đi làm rồi hả bé Kiều?"_Nhi lại gần Kiều vỗ vai hỏi
-"Dạ đúng rồi chị"_Kiều lễ phép nói
-"Giờ hai anh chị nay có công việc đột xuất bên ngoài,lát mấy đứa nhân viên kia vô làm nên nhờ em trông coi quán kỹ lưỡng nhé"_Minh Lai dặn dò Kiều cẩn thận
-"Dạ tuân lệnh hai sếp ạ"_Kiều cười tươi đáp lại
-"Cơ mà nay bé An sẽ ghé quán làm sớm đấy tại thằng bé nay có hẹn"_Nhi
-"Vâng ạ"_Kiều
Cùng lúc đó thì Hải Đăng và Hùng đi xuống dưới nhà chuẩn bị đi làm.
-"Chào anh chị tụi em đi làm đây ạ"_Đăng
-"Anh đi làm nha Kiều,tối có chi anh em mình ăn tối tán gẫu nhé"_Hùng
-"Dạ em chờ mọi người về ăn tối nha"_Kiều vui vẻ đáp lại
-"Cũng gần tới giờ rồi đó hai đứa đi làm cẩn thận nha"_Minh Lai
-"Đúng rồi đấy tranh thủ đi làm sớm đi, còn anh nữa lo chuẩn bị xe đồ đi nè"_Nhi vừa nói vừa đập vai chồng mình một cái
-"Anh biết rồi vợ yêu của anh"_Minh Lai
-"Mọi người đi vui vẻ nhé, đây là cafe của mọi người đây"_Kiều đưa 4 ly cf cho 4 người
Sau đó Đăng lái xe tới chỗ phòng gym còn Hùng thì tới chỗ tập nhảy. Nhi và Minh Lai hai người cũng đi giải quyết một số công việc. Đúng là tuổi trẻ họ lúc nào cũng nhiệt huyết với công việc của mình.Đam mê vẫn luôn bùng cháy trong trái tim của những người trẻ.
/Đến với cuộc sống của anh em nhà An-Duy/
Cả An và Duy đều phải dậy sớm để bắt đầu một ngày mới, bà của hai người cũng vậy vì bà đã già nên không thể ngủ sâu giấc với lại sáng nào bà cũng dậy sớm để cho gà ăn rồi tưới những cây hoa cây lá mà bà đã trồng. Buổi sáng nào An cũng nấu ăn vì An nấu ăn rất ngon nên được cả nhà khen rất nhiều luôn chắc là thừa hưởng từ người mẹ của mình, mẹ của An và Duy nấu ăn rất ngon đấy nhé.
-"Bữa sáng của cả nhà đây ạ"_An bưng đồ ăn sáng để trên bàn và ngồi cùng bà và em trai mình
-"Nay anh hai nấu hủ tiếu sao ạ"_Duy nhìn An vui vẻ nói
-"Đúng rồi đấy, tháng này nhận lương cao nên anh muốn đãi cả nhà bữa sáng thịnh soạn và đầy đủ nhất"_An vừa đưa muỗng đũa cho bà và em trai vừa cười nói vui vẻ
-"Cháu cũng phải để giành một ít cho bản thân nữa đừng lo cho bà và em trai nhiều quá mà quên mất lo lắng cho bản thân mình"_bà xoa đầu An lo lắng nói
-"Cháu ổn mà bà,không sao đâu cháu lo cho bà và em trai nhiều hơn"_An cười một cách hồn nhiên nói với bà mình
-"Đúng là không cãi được cháu mà, thôi mấy đứa ăn lẹ còn đi làm đi học nữa"_bà thúc giục hai cháu mình ăn sáng nhanh chóng
-"Duy ơi mấy nay đi học ổn không đấy?"_An hỏi thăm em trai mình
-"Ổn anh ạ,nhưng năm nay em học năm ba rồi chắc deadline sẽ nhiều lắm"_Duy làm nũng anh trai mình
-"em trai ngoan nè, gáng học nha, bé Duy của anh là giỏi nhất"_An xoa đầu em trai mình
-"Dạa"_Duy nhìn anh mình cười tươi
Cả nhà ăn sáng xong thì An và Duy phụ bà dọn chén rửa bát rồi chuẩn bị cho một ngày dài để đi làm đi học.
-"Chào bà, chào anh hai, em đi học ạa, em sẽ học thật ngoann,yêu cả nhà nhiều lắm ạ"_Duy cúi đầu chào rồi sau đó đi đến trường đại học của mình
-"Đi cẩn thận nha cháu yêu của bà"_bà Tư từ cửa bước ra ngoài trông đứa cháu mình đi từng bước đến trường
-"Cháu cũng đi đây bà"_An xách một cái ba lô ra ngoài ôm bà của mình
-"Cố gắng lên nha cháu yêu, bà thương anh em cháu nhất luôn nè"_Bà cười dịu dàng vỗ vai An
*Bà thương hai đứa cháu của mình lắm, bởi lẽ hai đứa sinh ra trong một gia đình không trọn vẹn,không có tình yêu thương đủ đầy nhưng hai đứa vẫn cực kỳ ngoan và mạnh mẽ.An luôn cố gắng nỗ lực để chăm sóc cho em trai mình thay phần ba mẹ mình, chăm chỉ làm việc để em mình có cuộc sống tốt nhất có thể, Duy không muốn làm phiền lòng anh hai và bà của mình nên cũng học cách tự lập từ nhỏ, chủ động trong mọi công việc và cực ký cứng rắn, tuy đôi lúc vẫn nhớ ba mẹ đến rơm rớm nước mắt nhưng vẫn luôn che giấu cảm xúc ấy không cho ai lo lắng.
-"À mà bà ơi nay cháu về trễ tí ạ, tại nay con có hẹn với bạn có chi bà và bé Duy ăn cơm tối trước nhé ạ"_An
-"Bà biết rồi, cháu cứ đi cho thoải mái đi, đôi lúc cần thư giãn chứ đừng cắm đầu mà làm việc thôi nhé"_bà Tư chỉnh tóc cho cháu trai của mình nói
-"Dạ cháu đi đây bà ơi, ở nhà có chuyện chi thì gọi cho con liền nhé"_An
-"Biết rồi thằng nhóc này,bà còn khoẻ lắm nhá"_Bà Tư cười nói
-"Cháu đi đây, yêu bà nhiều lắm đó"_An hun chụt vô má bà Tư rồi lên chiếc xe Cub đi làm
-"Nhóc con này thiệt là...thương quá đi thôi"_Bà cười rồi lại đi vô nhà để dọn dẹp nhà cửa tiếp
-"Hai đứa nhỏ này thật sự đã trưởng thành thật rồi, hai vợ chồng bây cũng đẻ khéo lắm đấy, hai bây cứ yên tâm nhé, tụi nó mạnh mẽ và kiên cường lắm đấy"_Bà vừa đốt nhang vừa nhìn di ảnh của ba mẹ An Duy mà mắt cứ rưng rưng nước mắt
Tuy rằng có gặp bao nhiêu khó khăn, vất vả hay vấp ngã đi chăng nữa thì nhiệt huyết tuổi trẻ sẽ là sức mạnh để tiếp tục bước lên trên con đường mình đã chọn.Ba mẹ không thể cùng con lớn lên nhưng ba mẹ sẽ luôn chúc phúc các con từ phương xa, dù không còn gặp được nhau nhưng chúng ta vẫn sẽ mãi là một gia đình, mãi yêu thương nhau,tôn trọng nhau mãi mãi không bao giờ quên.
Hãy mãi bước đi đừng bao giờ dừng lại nhé bởi thế giới này sẽ luôn trao cơ hội để ta sống hết mình vì thanh xuân của mình.
----------------------------------------------------------
author chính : immiengdimaoi
author phụ: it's me
BẠN ĐANG ĐỌC
/ATSH/ bình thường nhưng khác thường
Fanfiction"anh em ta sống chết có nhau" "có hôm nào mày không bình thường đâu em"