4. Những biến động

121 15 1
                                    

Sau một vài ngày thì An cũng đã chuyển đến công ty của Tài để làm việc mới, quả thật ở đây tiện đường hơn rất nhiều so với công ty cũ của An trước đây.

Sau khi vừa tan ca làm ở công ty,An đã đến quán cafe nghỉ ngơi một chút để chuẩn bị làm việc tiếp. Bỗng An nhận được một cuộc gọi từ phía nhà trường mời An lên có việc gấp về cậu em Đức Duy. An vô cùng bất ngờ sau đó mặc áo khoác lên chuẩn bị đi đến trường của Duy kèm theo một chút lời cho Pháp Kiều.

-"Kiều ơi,cho An nghỉ chiều hôm nay nha, An phải lên trường của Duy gấp nghe nói có chuyện khẩn cấp"_An nói với chất giọng hơi trầm mang một chút lo lắng.

-"An cứ đi đi chắc là việc gì quan trọng lắm,Kiều làm giúp cho,đừng để người ta phải chờ đợi lâu"_Kiều

-"Vậy An đi nha, tạm biệt Kiều"_An vừa nói vừa quay đầu rời đi

-"Đi cẩn thận nhá"_Kiều đứng trong quán nói vọng ra

An cũng nhanh chóng chạy đến trường để xem coi em trai của mình xảy ra chuyện gì. Khi An đến trường và chạy lên căn phòng đã được hẹn trước, mở cửa bước vào. Đập vào mắt anh là người em của mình với một vài vết thương trên cơ thể và bên cạnh là một vài sinh viên cũng xuất hiện những vết bầm tím.

-"Chắc anh là phụ huynh của em Duy?"_thầy Hùng lên tiếng nói

-"Vâng là tôi"_An

-"Duy, em bị sao thế?"_An quay người Duy qua lại để coi vết thương

Duy không tra lời, chỉ im lặng cúi đầu xuống

-"Em ấy đánh nhau"_thầy Hùng nói với vẻ mặt chán nản

-"Sao chứ?"_An thật sự không thể tin vào mắt mình bởi vì Đức Duy mà An không biết bao giờ đánh ai, tuy rằng Duy ít nói và có hơi khó gần nhưng chả bao giờ anh thấy Duy đánh nhau cả.

-"Hôm nay sau khi tiết vừa kết thúc tôi là người ra khỏi lớp cuối cùng, lúc đi ngang qua cái hành lang bỗng tôi thấy một đám học sinh đang gây gổ và đánh nhau, nhân vật chính trong vụv việc này chính là em Duy"_thầy Hùng

-"Sao vậy Duy?"_An quay qua hỏi Duy

-"Tôi không biết tại sao em ấy lại đánh nhau, Duy vốn học rất tốt và hiền lành, khi thấy em ấy đánh nhau tôi rất bất ngờ"_thầy Hùng nói mang theo một chút thất vọng

-"Anh hỏi lại lần nữa, em bị sao vậy Duy?"_lần này An đã bực tức mà hỏi Duy một lần nữa

-"..."_Duy vẫn im lặng và không nói lời nào

-"Anh cứ bình tĩnh, có gì từ từ từ nói chuyện với em ấy, bây giờ chúng ta sẽ làm việc với nhau một chút với các phụ huynh của các em kia đã"_ thầy Hùng vừa nói vừa vỗ vai An

-"Được rồi"_An

Sau khi giải quyết những sự việc đã xảy ra, cả hai anh em nhanh chóng đi về nhà nhưng cả hai không nói với nhau một lời nào. An thì không ngừng đặt ra dấu chấm hỏi vì lý do gì nghiêm trọng nên Duy mới như thế.

-"Hai đứa về rồi đấy hả?"_Bà Tư vui mừng chạy ra cửa chào đón hai đứa cháu của mình về nhà

-"Tụi con về rồi ạ"_An

/ATSH/ bình thường nhưng khác thườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ