Chào mọi người, đã để mọi người đợi lâu rồi chương 3 đã chính thức ra lò rồi đây.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau một buổi làm cafe tại quán thì cũng tới lúc An tan ca,quán cũng thưa dần khách không còn đông như buổi chiều nữa nên An yên tâm mà đi về.
-"Duy ơi,mình về thôi em"_An lại chõ em trai mình xoa đầu nói
-"dạ anh hai"_Duy xách balo đứng dậy rồi đi theo sau anh hai mình
-"mấy đứa về cẩn thận đấy nhá"_Nhi vẫy tay chào hai anh em
-"An với Duy về nhé,mai Kiều làm đồ ăn cho An ăn trưa nhen"_Kiều cười nói
-"em về đây mọi người,chúc buổi tối vui vẻ nhé"_An cúi đầu chào
-"chào mọi người em về ạ"_Duy cũng cúi đầu chào theo anh mình
Buổi tối hôm nay khí trời mát mẻ,chiếc xe đang đi qua từng con phố,từng ánh đèn vàng rọi xuống mặt đường, tiếng xe chạy qua chạy lại trên con đường làm Sài Gòn trở nên nhộn nhịp.Hai anh em nhà này trò chuyện cùng nhau trên chiếc xe, Duy thích được anh trai của mình chở đi lắm. An lúc nào cũng cưng chiều em trai mình, em muốn gì anh cũng đều cho nhưng dù vậy Duy không có tính công tử muốn gì được nấy vì Duy biết anh mình cực khổ như nào để Duy có thể đi học ,có cuộc sống đầy đủ như bao người bạn khác.Đang suy nghĩ một hồi thì chiếc xe cũng dừng trước cửa nhà.
-"tới nhà rồi em trai ơi,giờ anh phải đi rồi,Hiếu với Khang gọi anh quá trời"_An
-"dạ,anh hai đi cẩn thận nhen,đi vui vẻ ạ"_Duy xuống xe vẫy tay chào An rồi đi vô nhà
An thấy em mình vô nhà hẳn rồi mới chạy xe lại chỗ hẹn để ăn uống cùng hai người bạn của mình, sau 20p thì cũng tới quán ăn Hàn Quốc cũng là chỗ quen của cả đám mỗi lần tụ tập. Vào quán thì thấy hai bóng dáng quen thuộc nên An cười vui vẻ chạy tới ôm vai bá cổ những người bạn của mình.
-"tao tới rồi đây,tụi bây chờ tao lâu không đó?"_An ôm khư khư Hiếu nói
-"bé An ôm Hiếu mà không ôm Khang,dỗi đấy nhé"_Khang khoanh tay gỉa bộ giận dỗi
-"rồi rồi tao ôm mày được chưa?"_An ôm Khang "1 cách không thể nào miễn cưỡng hơn"
-"thấy nhỏ An giống bị ép dễ sợ luôn á"_Hiếu cười ha hả nói
-"tôi bị ép tôi bị ép tôi bị ép"_An vừa nói vừa ra tín hiệu SOS
-"ủa rồi tao nói dresscode chúng ta là đơn giản mà, sao thằng Hiếu nó mặc màu mè dữ vậy"_Khang liếc nhìn Hiếu
-"thông cảm đi, tao mới đi diễn về xong là chạy qua quán luôn á"_Hiếu
-"tao không biết đâu, đứa nào màu mè đứa đó trả tiền nhé"_An trêu Hiếu
-"thôi một khi bé An nói chi tao phải nghe thôi,được rồi chầu này tao bao"_Hiếu 1 phần bất lực 9 phần nuông chiều
-"đúng là em yêu của nhóm chúng ta,An nói chi là nghe hết"_Khang cũng đồng thuận theo vì Khang cũng hay chiều An lắm
-"rồi khi nào mày mới chuyển qua công ty làm chung với tao đó,mấy nay dự án công ty chú tao nhiều lắm nên đang tuyển thêm nhân sự nè"_Khang hỏi An
BẠN ĐANG ĐỌC
/ATSH/ bình thường nhưng khác thường
Fanfiction"anh em ta sống chết có nhau" "có hôm nào mày không bình thường đâu em"