1

852 43 0
                                    

1.

Biện Bạch Hiền đưa tay che mặt, chắn ánh nắng mặt trời gay gắt. Nhiệt độ ở đây đã là 37 độ C, có những lúc còn nóng đến tận bốn mấy độ. Bạch Hiền thở dài, biến đổi khí hậu, con người càng ngày càng khó sống.

Kể ra nếu ở Hàn Quốc thì trời cũng chưa nóng tới mức này, cùng lắm là 30, 31 độ. Thời tiết dễ chịu hơn nhiều.

Sống ở nơi này lâu cũng sẽ quen, quen dần với khí hậu, quen dần với phong tục, quen dần với ngôn ngữ, quen dần với con người..Sức chịu đựng nắng nóng cũng được nâng cao, nhưng dù thế cũng không làm giảm bớt sự oi bức của mùa hè.

Biện Bạch Hiền chạy vội về khu trọ, vừa chạy vừa chào hỏi mọi người xung quanh. Để đến lúc đứng trước của phòng đã thở hồng hộc, mồ hôi vã ra như tắm, còn choáng váng đầu óc, hoa mắt chóng mặt.

Vừa khát nước vừa muốn tắm, Bạch Hiền vội vàng tìm chìa khóa để mở cửa phòng, ai ngờ lấy chìa ra lại thấy cửa phòng không hề khóa.

Tay cầm chìa khóa run run, Biện Bạch Hiền cố gắng bình tĩnh, ngước lên nhìn số phòng, ừ, phòng 620, phòng mình!

Vậy...thế quái nào mà không khóa?

Hay là có trộm??

Biện Bạch Hiền đầu óc căng thẳng, bối rối không biết phải làm gì. Đúng lúc này cửa phòng đã được mở ra, một anh đẹp trai đứng ở cửa, nhìn thấy cậu đứng trước nhà có vẻ hơi ngạc nhiên.

Gì thế này? Bây giờ trộm cướp cũng đẹp trai ngời ngời sao?

Biện Bạch Hiền ngơ ngơ ngác ngác nhìn chằm chằm người ta, không hét, không gào, cũng chẳng thèm đi vào nhà mà cứ đứng trước cửa. Hai người đứng nhìn nhau, cũng mất một lúc. Bạch Hiền nhờ vậy mà được hưởng thụ ánh mặt trời thêm vài phút, người mệt mỏi, muốn lả đi.

Anh đẹp trai ngập ngừng hỏi, giọng nói nghe lạ lạ, không giống người nơi này.

_Anh có sao không?

Biện Bạch Hiền lờ đờ nhìn người trước mặt, xong rồi, mệt quá rồi, giờ thì mặc kệ người này là trộm hay cướp, đẹp hay xấu, cậu cũng đẩy ra mà bước vào nhà, đứng thêm một giây phút nào ngoài này nữa là chắc cậu ngỏm luôn.

Chẳng thèm để ý tới người kia nữa, chen chân đi vào nhà, vứt dép sang một bên, bước vội về phía nhà tắm, nhưng đang đi thì tay bị người giữ lại.

_Anh đi đâu vậy?

Biện Bạch Hiền ngu ngốc nhìn người ta, phun ra một từ.

_Tắm.

Nói rồi vung vẩy tay, lại hướng về phía nhà tắm mà đi, nhưng tay lại bị người cầm.

Khó chịu quay ngoắt lại, gào.

_Cậu muốn gì hả?

_Anh ngồi xuống ghế đã, đừng tắm vội, đang nóng mà đi tắm dễ có việc lắm!

_Cậu mà có lương tâm thì đã không để tôi đứng ngoài, giờ nói gì chứ?

_Em có ngăn anh vào nhà đâu...

Thật ra khi đã đứng ngoài bình tĩnh được một lúc, nhìn chằm chằm vào anh đẹp trai một lúc, Biện Bạch Hiền cũng nhớ tới một số chuyện.

Biện Bạch Hiền sống ở đây được vài năm, lương bổng cũng chỉ đủ ăn, đủ mặc, điều kiện kinh tế khó khăn. Nhà Bạch Hiền thuê là kiểu nhà có phòng khách với bếp nối liền, thêm hai phòng ngủ với một nhà tắm kiêm wc, ở một mình cũng coi như rộng. Ở một mình thì cũng buồn, lại chẳng có bạn gái bạn trai, thêm nữa là thiếu tiền. Trong phút nông nổi ngập chìm trong sự thèm khát người cộng thèm khát tiền, Biện Bạch Hiền đã tìm người thuê chung. Và người ấy chính là anh đẹp trai đứng chặn cửa.

Đứng nắng lâu đầu óc cũng không còn minh mẫn, rõ ràng là đã biết người ta hôm nay chuyển tới, thế mà phơi nắng có vài (chục) phút, đã quên tất cả những chuyện gì cần quên. :v

Kim Chung Nhân cũng là người Hàn Quốc, mới sang Việt Nam được vài tháng, run rủi thế nào lại vớ phải Biện Bạch Hiền. Vớ phải Biện Bạch Hiền thì khỏi nói, số phận từ giờ trở đi sẽ tràn ngập màu đen huyền bí.

Kể ra cũng buồn cười, Biện Bạch Hiền đăng bài trên diễn đàn, tìm người ở chung mà nêu tiêu chí như tìm vợ, nào là đảm đang, biết nấu ăn dọn dẹp, ngoan ngoãn nghe lời, tính tình hiền dịu, độ tuổi từ 20 đến 24, thích những con vật như chó mèo,..

Đăng bài, còn kèm theo một cái ảnh khoe răng trắng bóc đầy tính tự kỉ của bản thân, trong khi không hề có nổi một bức ảnh chụp ngôi nhà.

Vì thế nên đến tận lúc Kim Chung Nhân ấn nhầm vào bài đăng ấy, cũng chả thấy một bài trả lời nào. Kim Chung Nhân đọc, thấy mình cũng hợp yêu cầu, mà thấy ai đó dễ thương quá, không nói hai lời đi gọi điện hỏi thăm luôn.

Nói chuyện với nhau được vài câu, biết được Kim Chung Nhân đúng chuẩn, Biện Bạch Hiền ngay lập tức gom cậu ấy về đội mình.

Dù đã nói chuyện, nhưng Bạch Hiền cũng chưa biết mặt mũi người ta như nào đâu, thế mới có việc hiểu lầm tưởng ai đó là trộm.

Sau vài lần nói chuyện, ấn tượng của Biện Bạch Hiền với cậu em này là, dễ thương, ngoan ngoãn, gặp rồi thì thêm hai chữ đẹp trai, kể ra nếu thằng bé thấp hơn một tí, tầm mét sáu thì đúng là trên cả tuyệt vời!

...

Có một câu Kim Chung Nhân rất muốn nói với Biện Bạch Hiền.

"Thật ra...em biết anh từ rất lâu rồi."

7Մ90v4

[KaiBaek] Nhà 620 có hai ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ