3

393 31 2
                                    

3.

Lần đầu tiên bước vào nhà của Biện Bạch Hiền, Kim Chung Nhân khá bất ngờ, vì không ngờ căn nhà lại bừa bộn đến vậy, mặc dù đã biết Biện Bạch Hiền lười chẳng kém gì mình, nhưng Kim Chung Nhân cứ nghĩ là có khách tới thì ai đó ít nhất cũng dọn dẹp qua loa, thế mà...

Giầy dép vứt lung tung trước cửa, thảm lau quăng quật khắp nơi, quần áo thì chỗ này có một cái, chỗ kia có một cái, thậm chí dùng tay quệt một vết trên bàn uống nước còn có thể thấy được lớp bụi dầy mấy xăng ti mét. Kim Chung Nhân thở dài chống đỡ ánh nhìn kì dị của nhân viên chuyển đồ, cười ái ngại.

_Ngại quá, các anh thông cảm, mẹ vợ em bị bệnh nên vợ em vội vàng chưa kịp thu dọn gì cả..

Mấy anh chuyển đồ cười ha ha, cùng nhìn xuống cái áo sơ mi nam vắt vẻo trong chậu cây ngay gần đó, khổ thân thằng bé, vợ đi ngoại tình với trai mà không biết, bây giờ mới về nhà, haiz...

Đợi cho đồ đạc được sắp xếp vào phòng, Kim Chung Nhân mới bắt tay vào dọn dẹp. Hôm trước nói với Ngô Thế Huân không phải nói đùa, cậu có chứng chỉ thật, hạng A tử tế, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ chẳng có gì khó cả, nếu không lười. :v

Cầm giẻ lau vung vẩy chạy nhảy, lau chỗ này một tí, chỗ kia một tí, quét nhà, lau sàn, vơ quần áo bẩn nhét máy giặt,... Sau một hồi đại chiến, cuối cùng Kim Chung Nhân cũng khiến cho ngôi nhà sạch bong kin kít, lấp lánh lấp lánh.

Mỉm cười rất hài lòng, Kim Chung Nhân nhìn đồng hồ, gần trưa rồi, nên nấu cơm. Bước vào phòng bếp, mở tủ lạnh, không nằm ngoài dự đoán tủ lạnh rỗng tuếch. Lục lọi tủ bếp lại lôi ra được mấy thùng mì tôm đủ vị chua cay, mặn ngọt, bò gà, trâu dê,.. quả thật quá phong phú.

Haiz..đành vậy, ai đó đành xách làn đi chợ. Như người khác, ngày đầu tiên chuyển đến sẽ rất nhàn, cho dù không nhàn cũng sẽ chẳng kinh khủng như Kim Chung Nhân, vừa vào nhà là bắt tay vào làm quần quật không ngừng nghỉ, đến khổ.

Kim Chung Nhân đi chợ, may mà lúc nãy đi đường nhìn thấy cái chợ ngay gần nhà, rất tiện. Cậu tỉ mỉ chọn lựa nào cá nào tôm nào cua nào dê nào gà nào lợn, mua lắm như thế là vì sợ không hợp khẩu vị Biện Bạch Hiền. Sang đến hàng rau cũng chẳng chịu thua kém, rau ngót, rau cải, rau muống, cà chua,..

Dù mua nhiều thứ, xách nhiều đồ nặng trĩu cả tay như thế nhưng Kim Chung Nhân vẫn vui vẻ tung tăng đi về, cứ nghĩ đến cảnh Bạch Hiền ăn cơm mình nấu, thán phục nhìn mình là tâm hồn lại bay lên chín tầng mây.

....

Từ lúc bước vào nhà, Biện Bạch Hiền cứ cảm thấy có gì đó là lạ, ngó nghiêng nhìn quanh mới phát hiện ra. À! Ra là sạch quá mức bình thường, hẳn nào..

Tủm tỉm cười nhìn Kim Chung Nhân, thằng bé trông thế mà có tố chất dọn dẹp nhà cửa, cứ gọi là sạch bong sáng bóng, nhìn thích cả mắt.

Kim Chung Nhân bị Biện Bạch Hiền nhìn như thế, tự dưng có chút run rẩy hết cả người, lúng túng nói..

_Anh vào rửa chân tay rồi vào ăn cơm, em nấu xong hết cả rồi.

Nói xong câu ấy chạy luôn vào bếp, bỏ lại Biện Bạch Hiền ngồi đăm chiêu suy nghĩ. Câu này quen ta, nghe thấy ở đâu rồi thì phải? Cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi, đến tận lúc ở trong phòng tắm Biện Bạch Hiền mới A! một tiếng, này chẳng phải câu mấy bà vợ vẫn nói với chồng sao? Trong mấy bộ phim hay chiếu ấy! :v

[KaiBaek] Nhà 620 có hai ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ