6

334 25 3
                                    

6.

Lộc Hàm mắt nhắm mắt mở, bị Biện Bạch Hiền lôi dậy cũng chẳng sung sướng gì, bị bắt đi nấu cháo cho Chung Nhân lại càng khó chịu. Nhưng biết làm sao được? Biện Bạch Hiền không dám nấu, sợ đầu độc người ta. Thì Biện Bạch Hiền cũng chỉ nấu được mỗi mì tôm thôi, chứ nấu mấy món khác chẳng khác gì pha chế thuốc độc.

Nồi cháo sắp chín nhưng Lộc Hàm vẫn phải ngồi canh, chứ để Biện Bạch Hiền nhúng tay vào có ngày cháy nhà mất. Nhàm chán ngồi canh nồi cháo, gù gà gù gật lắc lắc lư lư, Lộc Hàm có cảm giác cổ của mình sắp gãy tới nơi rồi. Biện Bạch Hiền áy náy nhìn Lộc Hàm, muốn nói lại thôi. Hiển nhiên cậu cũng biết sức phá hoại của mình lên tới mức nào.

Kim Chung Nhân đã hạ sốt, nhiệt độ trở về bình thường. Thế nhưng Biện Bạch Hiền vẫn còn lo lắm, dù thời tiết mùa hè nóng bức cũng không cho Kim Chung Nhân kéo chăn ra, không cho rời khỏi giường mà tự mình vào bếp lấy cháo.

Kim Chung Nhân nhìn bát cháo hành thơm phưng phức với ánh mắt hơi phức tạp. Ai đời bị ốm lại ăn cháo tình địch nấu cho. Ừ thì, Kim Chung Nhân đã tự động xếp anh hàng xóm Lộc Hàm vào hàng tình địch cần loại bỏ. Ăn từng thìa một, chậm rãi cảm nhận soi mói từng chi tiết một, lòng tự nhủ, nếu mình nấu chắc chắn ngon hơn gấp mấy lần!

Dù không muốn nhưng gì thì gì người ta đã giúp đỡ lúc mình gặp hoàn cảnh khó khăn thì cũng phải biết nói câu cảm ơn (mặc dù cái việc giúp đỡ này Kim Chung Nhân không hề mong muốn), Kim Chung Nhân cố nở một nụ cười nhợt nhạt, bình tĩnh đối diện với tình định của mình. Hai người nhìn nhau, một người đầu tóc bù xù vẻ mặt buồn ngủ, một người cười tới mức mặt mày nhăm nhúm, cứng ngắc.

Lộc Hàm có cảm giác ánh mắt của Kim Chung Nhân như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy. Cậu ta cứ nhìn chằm chằm mà chẳng thèm chớp mắt như kiểu muốn phân tích xem nên xử anh như nào ấy. Thật là...Lộc Hàm bứt rứt, rõ ràng mình không làm gì đắc tội Kim Chung Nhân mà, chẳng lẽ cháo không ngon? Thế quái nào, anh đây trình độ ngang đầu bếp mà còn dám soi mói?!

Biện Bạch Hiền đi làm rồi, giao phó Kim Chung Nhân cho Lộc Hàm trông, nguyên văn là "Kim Chung Nhân là bạn em, anh là bạn em, suy ra Kim Chung Nhân cũng là bạn anh, làm bạn bè là phải giúp đỡ lẫn nhau, anh rảnh, em bận, tất nhiên là anh phải chăm sóc cậu ấy rồi."

Bạch Hiền à, cho dù anh có rảnh rỗi cũng nên được nằm nhà lướt web chơi game, chứ không phải ngồi đây chơi trò mắt đấu mắt nhàm chán này. Lộc Hàm muốn gào thét!!

Kim Chung Nhân nhìn đi nhìn lại, soi đi soi lại người ta, Lộc Hàm run run, cảm giác lành lạnh lan tỏa từ đầu đến chân, hai tay nổi hết da gà. Kim Chung Nhân nghĩ thầm, anh kia gầy trơ xương, thân hình mất cân đối, không cao bằng mình mà cũng chẳng rắn chắc bằng mình, mặt mũi thì giống con gái, chẳng có chút khí phách nam nhi gì cả, ăn mặc lôi thôi, điều này chứng tỏ anh ta là một người không biết cách quản lý mọi thứ gọn gàng ngăn nắp! Rốt cuộc thì tại sao anh Bạch Hiền lại cứ sán vào anh ta chứ?!

(Trời ạ, Kim Chung Nhân!! Lộc Hàm người ta gầy trơ xương là do vất vả đi làm kiếm tiền nuôi Biện Bạch Hiền nhà cậu, ăn mặc lôi thôi cũng do bị Biện Bạch Hiền nhà cậu nô dịch!!)

[KaiBaek] Nhà 620 có hai ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ