1

1.1K 57 0
                                    


Mùa hè là mùa của nắng, không le lói như mùa đông, không khô hanh, nhẹ nhàng như mùa thu mà nắng hạ lại chói chang, gay gắt, rọi chiếu vào từng cành cây cảnh vật chan hòa sắc nắng. Cái nắng mùa hạ làm cho mọi cảnh vật dường như đều được khoác trên mình chiếc áo vàng óng ả. Bầu trời trong xanh, cao vời vợi không một gợn mây. Khi có những tia nắng tinh nghịch của mùa hè chiếu xuống thì vạn vật dường như cũng đang dần dần thay đổi.

Choi Hyeonjun một cậu bé nhỏ nhắn xinh xắn lắm, rất tinh nghịch,năm nay đã được 5 tuổi,một cậu bé sống vô cùng tình cảm,khá nhút nhát.

Chiều hôm đó, bé đang đi cùng Ruhan, Siwoo và Jaehyuk thì gặp Dohyeon đang bị bắt nạt.Không biết vì lý do gì,một Hyeonjun nhút nhát sau khi thấy Dohyeon đang bị bắt nạt thì liền muốn chạy tới chắn cho cậu.

"Anh ơi mình vô giúp bạn í đi ạ" 

Vừa dứt câu thì em đã vô chắn cho cậu bạn kia, còn 3 người anh em của em thấy đứa em út của mình lao vào thì liền nhanh chóng nhảy vô ngăn cản đám bắt nạt lại.

Thấy một cậu bé khá nhỏ tự nhiên vô chắn cho mình nên cậu vô cùng bất ngờ, cậu để ý rằng cậu bé này còn có một khuôn mặt nhỏ nhắn,còn có hai chiếc răng thỏ vô cùng đáng yêu. Sau khi bị nói lí một hồi thì đám bắt nạt kia cũng dừng lại và tránh đi chỗ khác.

"Cậu có sao không"

"Cảm ơn"

Dohyeon nói xong thì chạy đi mất,để em ngơ ngác đứng đó.


Hai hôm sau, Hyeonjoon tung tăng trong công viên cùng chiếc kẹo mẹ mới mua trên tay, thì vấp phải 1 cục đá, thế là em té lăn đùng ra đó. Ngã đau đến mức em đứng dậy không nổi và khi thấy cái kẹo đã bị bẩn vì rơi xuống đất thì em liền khóc òa lên. Gần đó không xa Dohyeon đang ngồi đọc sách, khi thấy Hyeonjun đang khóc nức nở thì cậu liền chạy tới đỡ bé dậy.

"Cậu có sao không?

"Oaa cũng đau lắm, nhưng tớ không sao đâu"
"Mà cậu tên gì thế? Sao hôm bữa cậu lại chạy đi vậy?" 

Câu hỏi được đặt ra nhưng Dohyeon lại chẳng mảy may đến mà chỉ chăm chăm vào vết thương của bé,vì Hyeonjun khá nhỏ nên Dohyeon có thể bế em đặt lên cái ghế đá gần đó rồi vừa lấy giấy ra lau bớt bụi bẩn quanh vết thương vừa phủi hết đất cát trên người. Khi lau phần viền  vết thương thì bé rất đau nên lại rơm rớm nước mắt, hai cái má núng nính bày ra vẻ mặt phụng phịu.

Dohyeon ngẩng đầu lên thì bị vẻ mặt đáng yêu này làm cho cậu đơ 1 lúc, bất chợt thốt ra

"Cậu là thỏ à,sao có thể đáng yêu như này chứ"

"Hả"

Bé không hiểu gì nhìn Dohyeon nhưng cậu lại bày ra vẻ mặt lạnh lùng rồi cúi xuống lau tiếp. Sau đó, bé đã hỏi và luyên thuyên đủ điều rất nhiều nhưng cậu chỉ im lặng.

"Nhà cậu ở đâu thế?"

Em khi thấy Dohyeon hỏi thì vui vẻ trả lời

"Nhà mình ở kia kìa" bé vừa nói vừa chỉ tay. "Qua 6 cái nhà kia là tới, cái nhà mà trồng hoa trước nhà á "

"Ừm, cậu ngồi im đây chờ mình xíu"

Bé ngơ ngác không hiểu gì nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, sau khi thấy bé gật đầu thì cậu liền chạy một mạch đi. Ngồi chờ 1 lúc thì thấy cậu chạy tới cùng mẹ của bé. Vừa thấy mẹ bé lại khóc òa lên,cậu thấy vậy liền lấy trong túi ra một cây kẹo sau đó thì chạy đi luôn.

Mẹ bé bế bé về nhà,sau đó băng bó vết thương.Trách mắng em vì quá lăng xăng nên mới bị vậy.

"Hyeonjun à sao con bất cẩn thế,hồi chiều trước khi đi bố đã dặn con phải cẩn thận rồi mà"

"Nãy thằng bé đó hớt hải chạy tới đập cửa gọi nên mẹ mới ra đón Hyeonjun được đó, nhớ phải cảm ơn bạn đi nghe chưa"

"Mẹ có biết cái bạn hồi nãy không ạ?"

"Mẹ cũng không biết, hình như là con trai của hàng xóm mới của mình đó Hyeonjun".

"Hàng xóm mới ạ?"

"Đầu ngõ nhà mình đó,chuyển tới hình như được 4 5 ngày gì rồi.Tí chúng ta làm bánh rồi mang sang cho họ một ít coi như quà gặp mặt."

hyeonjun rất hào hứng sau khi nghe bố mình nói vậy ,em muốn bố mẹ cho mình đi đưa bánh vì mong sẽ gặp lại người bạn hồi chiều,quên luôn chân đang đau như nào mà hào hứng nhảy lên.

"Ui zaa"

"hyeonjun à,con phải cẩn thận chứ"

"Dạ,nhưng mà tí bố mẹ cho hyeonjun đi đưa bánh nhé"

Mặc dù mẹ bé đã khuyên răn hết cỡ vì chân còn đang đau nhưng cậu vẫn cứng đầu đòi đi cho bằng được.Sau một hồi xin mãi nhưng mẹ không cho nên cậu quay sang giả bộ tủi thân khóc lóc với bố.Thấy vậy hai người đều phải bất lực cho cậu đi.

Bé cùng mẹ làm bánh xong thì cũng trời cũng đã tối,mẹ bé liền gói bánh vào mấy cái hộp nhìn vô cùng đẹp mắt.Bố bé định đưa bé đi nhưng bé một mực đòi tự đi và khẳng định mình đã hết đau.Vì đường có đèn rất sáng,nhà đó cũng khá gần với bé một mực đòi đi nên mẹ bé phải mềm lòng đồng ý cho bé tự đi.hyeonjun sau khi được mẹ cho phép đi thì vội khoác áo vào,mặc dù chân vẫn còn đau nhưng bé vẫn tung tăng cầm hộp bánh qua nhà hàng xóm mới.Em bấm chuông 3 hồi liền thì đã có người ra mở cổng,là quản gia của nhà này.

"Cháu chào ông ạ"

"Cháu tìm ai thế?"

Ngước lên,đập vào mắt bé bây giờ là ngôi nhà như một cái biệt thự được trang trí bằng rất nhiều hoa và cây,mặc dù nhà bé cũng lớn đó nhưng mà nhà này còn lớn hơn nhà bé gấp đôi:"Woaaa".

Con đường bé hay đi lại trái với đường tới đây nên bé chẳng để í căn nhà này mây,nhìn bề ngoài nó được bao quanh bởi cây nên to nhỏ bé cũng chẳng rõ,nên bé bất ngờ cũng là điều hiển nhiên

_____________

kam sa mi ta


Peran|FLOWERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ