Vì cấp 2,hai bạn chung lớp nên em quen rằng lúc nào cũng có cậu bên cạnh , khi lên cấp 3 cả hai phải học khác lớp vì một người học tự nhiên còn một người học xã hội thế nên hyeonjun rất nhớ cậu bạn của mình,mỗi lần gặp là em lại muốn làm nũng với cậu ta,mà cậu lại vô cũng phối hợp nhịp nhàng với em,vì cậu ta rất thích nuông chiều em mà,chính bản thân cậu ta cũng chẳng biết vì sao lại như thế.
"dohyeonie ơi,đi học chán quá"
"không có cậu chung lớp chẳng vui tí nào""không sao mà"
"ngày nào cũng đi học cùng mà"
"mỗi cuối tuần tớ lại sang nhà hyeonjunie chơi he"
"mỗi ngày đều mua sữa cam cho hyeonjunie luôn"Em thấy cậu ta đáp lại nên vô cùng phấn khích,vui lắm nhưng mà em lại sợ bản thân sẽ lún sâu vào giấc mơ do chính mình tự ảo tưởng,sẽ nhảy tới thơm người ta suốt vì thói quen từ nhỏ của em là khi bày tỏ tình cảm sẽ thơm má,nên từ đó em làm gì cũng phải cẩn thận,cố gắng hết sức để né cậu ta,thấy em cứ né né mình thì cậu ta khó hiểu lắm còn nghĩ rằng mình làm sai cái gì,nhắn tin hỏi thăm em suốt,cứ lân la tới để hỏi chuyện em,càng làm em muốn né tránh xa hơn.
Dohyeon thấy em cứ suốt ngày né tránh thì vô cùng khó chịu,nhưng cũng chẳng làm gì đượcgiữa học kì 1,bố mẹ hyeonjun có việc bận nên đã gửi hyeonjun sang nhà dohyeon
"Bojun sẽ chuyển tới trường con đó"
"Dạ?"
"Bố nghe bảo qua học kì mới con bé đó sẽ về trường con trải nghiệm một học kì đó"
Hyeonjun đang ăn nghe một nhà ba người nói chuyện nhưng chẳng hiểu gì cả,Bojun là ai,năm ngoái là Song Ahn rồi ,năm nay lại thêm Bojun?
hồi năm ngoái,khi nghe Dohyeon kể rằng sắp tới một người chị (chơi từ nhỏ với Dohyeon) của cậu sẽ tới học ở đây tầm một năm,Hyeonjun cũng bất ngờ lắm,theo như lời bố của cậu thì cậu là một người ít nói và ít bạn bè cơ mà,lúc đầu em lo sợ rằng khi cô bạn đó tới đây sẽ cướp Dohyeon đi mất nên vô cùng lo sợ vì nghe mẹ cậu nói cô bạn đó khá thân với cậu khi cậu còn nhỏ đến giờ cả hai vẫn liên lạc thường xuyên với nhau,nhưng em lại nghĩ thừa rồi,Dohyeon có khi phải suy nghĩ ngược lại như thế ấy chứ,cô bạn đó vừa gặp em đã mê mệt với ngoại hình đáng yêu của em và vô cùng cưng chiều em,đá luôn cả Dohyeon ra rìa,đến khi Song Ahn sắp lên máy bay quay về thì cô bạn còn phải quay lại dặn dò em đủ thứ rồi răn đe Dohyeon phải yêu thương em đủ kiểuSau khi dọn dẹp chén bát sạch sẽ,Hyeonjun kéo Dohyeon lên trên phòng
"bojun là ai thế,tớ tưởng bạn bên đó của cậu chỉ có mỗi chị Song Ahn thôi chứ"
"Ho Bojun á, cậu ấy chơi với tớ còn lâu hơn cả chị Song Ahn rồi,thân lắm"
"Thân bằng tớ với cậu không"
"Thì tương tự vậy"
Nghe được câu trả lời của Dohyeon,tim Hyeonjun bỗng hẫng đi một nhịp,buồn bã rồi giận dỗi tức tốc quay về phòng mà cậu được sắp xếp ở,thấy cậu bạn hồi trước hay tránh né mình mới gần nhau sau khi được gửi qua giận dỗi quay về phòng,Dohyeon liền chạy theo để dỗ,mặc dù cậu cũng chẳng hiểu lí do vì sao mình lại làm như thế,dỗ mãi không được nên Dohyeon hứa rằng sẽ mua cho em một bó tulip thì em mới ậm ừ
Về phần em,khi thấy dohyeon chạy theo dỗ em,em cũng vui lắm ấy,chỉ là cố gắng gượng mình phũ phàng để bản thân sẽ không nhảy tới ôm cậu mà thơm chụt chụt vào má,nhưng khi nghe cậu hứa sẽ mua hoa cho thì mọi sự ngăn cách chẳng còn gì