"Anh không thích em cãi lời anh."
Nam Long thành công kéo em từ quán Bar ra đến xe hơi giữa Hà Nội tấp nập vào lúc 2 giờ sáng.
Uống quá nhiều khiến em không kiềm chế được hành động và lời nói của mình. Đang chơi vui tự nhiên bị kéo đi, em đã giãy nãy và mắng anh trước một nơi đông người, và đương nhiên lúc đó em chưa biết người đó là Nam Long.
Đây là lần đầu anh thấy Minh Huy, em bé nhà anh uống say đến như thế.
"Đừng kéo em..."
Đến khi dần nhìn ra bóng lưng thật quen thuộc, em mới nhận ra anh.
Minh Huy cả người say mèm, ít nhất vẫn còn nhận thức để nhận ra người đang kéo mình vào xe là Nam Long.
Cả người nồng nặc mùi rượu khiến Nam Long phải nhăn mặt mỗi khi mùi rượu bay ngang mũi của mình.
Em bé hôm nay vì giận dỗi anh do anh không chiều theo ý em như mọi ngày, thế rồi Tám giờ tối, em bắt grap đi một mình ra quán Bar.
Không một tin nhắn gửi đến anh, Nam Long đợi em đến hơn Mười Hai giờ, mới bắt đầu đi tìm.
"Anh ơi anh yêu em không..."
"Anh không."
Bình thường Minh Huy rất đanh đá và chưa bao giờ hỏi những câu với giọng nói như rót mật vào tai như thế này. Nhưng khi có rượu vào người, Minh Huy lại trở thành một con người khác.
Và đương nhiên, anh thích tính cách của Minh Huy lúc say hơn.
"Sao lại không ạ?"
Giọng nói kèm với hành động đang bĩu môi của em khiến gương mặt đang lạnh tanh vì bực mình bỗng dịu đi.
"Vì em hư."
Minh Huy ơ nhỏ một tiếng, rồi lại im lặng đến khi về đến nhà.
Không còn đủ tỉnh táo để làm gì cả, mọi việc từ lúc về đến nhà đến khi thay đồ đi ngủ đều do một tay Nam Long làm.
"Anh Long ơi em yêu anh lắm luôn..."
Khi em say, anh luôn nghe được những thứ mà rất khó có thể nghe được vào những lúc em tỉnh táo.
"Mà anh không thương em... Lúc chiều anh còn mắng em cơ."
Minh Huy rúc đầu vào lồng ngực to lớn của anh, choàng tay qua ôm lấy tấm thân anh.
"Minh Huy làm gì mà khiến anh phải mắng?"
Nam Long vẫn luôn rất nhẹ nhàng mỗi khi em say, bởi bây giờ có chất vấn thế nào thì em cũng nghe chữ được chữ không, hầu như còn chẳng để tâm lời anh nói.
"Em chả làm gì..."
Sau đó em không nhớ mọi chuyện tiếp theo diễn ra thế nào, chỉ nhớ là anh cứ nhắc "nhắm mắt ngủ" mãi, rồi em bước vào giấc mơ lúc nào không hay.
Minh Huy khi ngủ trông rất đáng yêu, đây là một trong những lý do anh hay bị mất ngủ.
Như thường lệ, sáng sớm hôm nay Nam Long cũng phải đi làm, Minh Huy thường sẽ lên công ty của anh ngồi chơi đến khi anh về.
Dù ngủ không đủ giấc, nhưng lúc nào Nam Long cũng phải cần tỉnh táo để làm việc.
"Buồn ngủ sao không ở nhà ngủ mà phải đi với anh thế?"