tinh tinh

1.4K 61 4
                                    

- áaaa tinh tinh kìa!!!!

nguyên bảo la làng trong lớp khi thấy lớp trưởng cũng là anh người yêu mình bước đến.

vốn dĩ có tên "tinh tinh" là do hồi năm lớp sáu, em ấn tượng với anh vì anh có ngoại hình to con, da hơi ngăm một tí, từ đó em đặt anh là tinh tinh.

nhưng bởi vì anh không hề mến cái tên đó, nên đã cố gắng thay đổi bản thân. nhưng mà đến bây giờ đã lớp mười, dù anh đã trở thành một thanh niên cao ráo, không còn to con như trước, da cũng trắng trẻo hơn, nhưng em vẫn mãi mãi giữ cho anh cái biệt danh đó.

- kêu tui đàng hoàng coi.

- hong thích đó, lêu lêu.

em chọc quê anh, rồi lại nhảy tung tăng về chỗ ngồi của mình.

- nay lớp trả bài cũ nhé.

cô vào lớp, nở một nụ cười hiền hậu nhìn các em ở dưới, nhưng em nào em nấy mặt méo xẹo.

- mời số sáu nào, bạn nào số sáu lên bảng.

em giật mình, hôm qua tinh tinh có bảo học bài để đề phòng mai kiểm tra, nhưng em lại lật sách ra rồi kẹp điện thoại lên.

rốt cuộc em chẳng học được chữ nào.

- em đấy, lên đi.

anh nhìn qua em, thấy em bé cứ thấp thỏm không chịu lên, trong lòng lại nghi ngờ.

em run người, nhưng không muốn anh biết rằng em chưa học bài, rồi cũng phải chậm rãi bước lên.

nhưng tí nữa ổng cũng biết à.

- lên trả bài mà sao đứng im ru thế?

30 giây trôi qua, em chẳng nói được chữ nào, chỉ ấp úng vài từ, cô nhíu mày lại rồi hỏi.

- về chỗ đi, 0 điểm.

cô cho em thêm thời gian, nhưng vẫn nhất quyết im ru. cô thở dài một hơi.

rồi tiết học cũng trôi qua như bình thường, nhưng anh và em hôm nay ít giao tiếp với nhau như mọi hôm.

ra chơi anh cũng bỏ em đi một mạch, chẳng thèm nói với em câu nào.

sau ra chơi là tiết tự học của nguyên lớp.

- ngồi yên ở đây, cho 15 phút học phần 1 phần 2, hết thời gian anh khảo.

anh kéo em ra bục giảng, bắt em ngồi đấy rồi học. bởi em ngồi chỗ cũ thì mấy đứa xung quanh nói nhiều lắm, em ham mà chung vui vô thành ra học không được.

nhưng mà em ghét, em không muốn học. trên đời em ghét nhất là việc học thuộc, nó làm em rối tung cả đầu.

thế nên là em ngồi đấy nghịch quyển vở hết 15 phút.

- ngồi đàng hoàng lại, đưa vở đây khảo bài.

em sợ, bởi em bị anh phạt vì không học bài nhiều lần rồi, nhưng mãi vẫn không bỏ.

- giỡn mặt phải không?

anh ra hiệu cho em đọc, nhưng em ngậm kín miệng, anh đóng cuốn vở lại rồi để lên bàn giáo viên.

- không học bước ra góc đứng.

anh chỉ tay vào góc phòng ngay cửa lớp, cái chỗ đó em đứng nhiều lần lắm rồi, đến nỗi thân thuộc muốn chết luôn.

chó với mèo. [huấn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ