1.

62 11 0
                                    

Bầu trời ngày hôm nay trong xanh, mây trắng, nắng vàng. Kim Woonhak ngày hôm nay ngủ ngon, dậy trễ... và không kịp ăn sáng.

Em chạy hồng hộc để đuổi kịp chuyến xe buýt đầu tiên, dù cho nếu đợi thêm mười lăm phút đồng hồ nữa thì em vẫn đúng giờ vào học. Trên tay là miếng bánh mì kẹp xúc xích mà mẹ chuẩn bị cho vào mỗi buổi sáng, Kim Woonhak vừa dùng hết sức bình sinh để chạy, vừa khởi động cổ họng mà hét lên:

- Chú ơi...... đợi cháu với ạ, đợi cháu với!

Và có lẽ là do cậu nhóc với mái tóc rối bù, cổ áo đồng phục còn chưa lật lại ngay ngắn trông thương quá, hoặc cũng có lẽ là do chú tài xế là một người có tấm lòng bao dung cho trẻ em đang dậy thì, thế nên cuối cùng, Kim Woonhak cũng leo lên được chuyến xe buýt mà em mong muốn. Thanh toán vé xe, Kim Woonhak quen đường quen lối tiến đến chỗ ngồi mà đối với em là chỗ ngồi một trăm điểm không có nhưng - chỗ ngồi bên cạnh Han Taesan.

Han Taesan là đàn anh lớn hơn Kim Woonhak hai tuổi, anh vừa là học sinh của đội tuyển toán, vừa là thành viên chủ chốt trong đội bóng đá của trường. Anh đẹp trai lắm, phải gọi sai đẹp triêu vì đôi mắt anh đen tuyền, đôi môi hồng nhạt mỗi khi cười là lộ hàm răng trắng đều siêu cưng và đặc biệt là chiếc mũi cao đâm thẳng vào trái tim Kim Woonhak. Kim Woonhak thích anh siêu nhiều, nhiều đến mức tim em muốn nổ tung mỗi khi vô tình bắt gặp anh trên sân bóng, hay đơn giản chỉ là mỗi khi nghe thấy ai gọi tên anh, trái tim em cũng sẽ đập binh bang loạn xạ.

Chậm chạp nhẹ nhàng hết mức có thể mà ngồi xuống, Kim Woonhak không muốn làm anh thức giấc. Han Taesan của em đang nhắm nghiền đôi mắt, vành mắt anh còn tối hơn cả hôm qua. Em đoán là mớ bài tập chất đống của học sinh cuối cấp chính là nguyên nhân gây ra điều này. Thật đúng là những tên tội đồ đáng ghét!

Trong khi em đang mãi suy nghĩ vẩn vơ thì bác tài xế đột nhiên đánh tay lái khiến chiếc xe nghiêng mạnh về một phía, cả người Han Taesan cứ theo đó mà nghiêng theo làm Kim Woonhak hoảng cả hồn. Em không kịp suy nghĩ nhiều mà vội đưa bàn tay ra đỡ lấy đầu Han Taesan, thế là ăn trọn một cái "cốp" vào tay khi va đập vào cửa kính. Tuy tiếng động không lớn lắm, nhưng độ sát thương mang lại rất gì và này nọ.

Kim Woonhak khẽ hít sâu vào một hơi, em cắn chặt môi ngăn cho mình không phát ra tiếng rên rồi âm thầm nhăn mặt. Cho đến khi cơn đau dịu đi bớt và xe cũng bắt đầu ổn định lại thì Kim Woonhak cũng không có ý định rút tay ra. Em lẳng lặng đặt tay yên ở đó, ngoan ngoãn làm miếng đệm nhỏ cho Han Taesan gối đầu. Cả mái tóc của anh cọ vào bàn tay em, tuy có chút ngứa và bắt đầu có dấu hiệu trở nên tê cứng thì Kim Woonhak vẫn đang cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Em ước gì đường từ nhà đến trường xa thật xa để em có thể ở bên cạnh anh lâu thêm một chút. Nhưng hiện thực thì luôn luôn tàn nhẫn, bánh xe chậm rãi dừng lại và Kim Woonhak thầm than nhẹ trong lòng.

- Anh ơi, đến trường rồi ạ.

Han Taesan mở mắt, đập vào mắt anh là mái đầu tròn của cậu em mang phù hiệu lớp dưới, vài sợi tóc còn vểnh lên trông ngốc nghếch vô cùng. Anh thoáng nghiêng người về sau, Kim Woonhak âm thầm rút tay lại.

- Cảm ơn em.

- Không có gì đâu ạ.

Kim Woonhak được anh cảm ơn thì sướng rơn, em bối rối đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt anh, đầu nhỏ cuối thấp, miệng cười toe toét. Han Taesan im lặng nhìn em tầm vài giây, sau đó anh đứng dậy bước xuống xe. Trước khi đi còn thoáng nhìn về phía bàn tay em, anh cảm giác như vừa rồi có thứ gì đó đã đỡ lấy đầu anh vậy.

Mãi cho đến khi Han Taesan đã đặt một chân bước vào cổng trường, Kim Woonhak mới tỉnh táo khỏi cơn mê, em vội vã chạy xuống đuổi theo anh, em chạy vượt qua anh, cách anh khoảng ba bước chân, rồi xoay người lại đối diện.

- Anh ơi, em là Kim Woonhak lớp 10a2. Em chúc anh có một ngày mới tốt lành ạ!

Giữa sân trường rộng lớn gió len lỏi, có một cậu nhóc tươi cười bắt chuyện với Han Taesan. Mái tóc nâu nhạt của em rối bời, cổ áo đồng phục chỗ lên chỗ xuống không ngay ngắn, thậm chí nếu quan sát kĩ sẽ thấy được vụn bánh nhỏ còn sót lại bên khoé môi em. Ánh nắng vươn nhẹ trên vạt áo em, nhẹ nhàng nâng niu đôi gò má mềm mại đang nâng cao vì em cười.

Lần đầu tiên trong đời, Han Taesan chợt thấy lòng anh có một chút kì lạ.

sanhakhwe • tell me you love me Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ